Đóng

Chưa đi buýt không phải do lười, đường Hà Nội chưa thân thiện với người đi bộ

(VTC News) -

Tôi muốn đi làm bằng xe buýt lắm chứ, cũng chẳng lười vận động, nhưng đường Hà Nội hiện không hề thân thiện với người đi bộ, ngay cả khi đã dẹp hàng quán vỉa hè.

Trong cuộc tranh luận về việc Hà Nội có nên miễn phí xe buýt hoàn toàn để kéo người dân rời bỏ phương tiện cá nhân hay không, tôi đồng tình với ý kiến cho rằng giá vé có thể là một rào cản, nhưng không phải là rào cản lớn nhất, mà thói quen của người dân cũng là yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, việc quy kết rằng người dân “lười đi bộ nên không đi buýt” lại là cách nhìn đơn giản hóa, thậm chí có phần thiếu công bằng.

Trong nhiều năm, người đi bộ ở Hà Nội như "sinh vật lạc loài", bị xua đuổi ở mọi nơi. Vỉa hè bị lấn chiếm bởi hàng quán, xe máy dựng kín, thậm chí xe máy leo lên vỉa hè còn bấm còi ép người đi bộ tránh ra. Lòng đường thì xe cộ chen chúc; còn lối sang đường dù đèn xanh cũng không đảm bảo an toàn. Một số người phải thốt lên rằng họ có cảm giác như ở đô thị Việt, người ta thiết kế giao thông cho xe máy, cho ô tô, cho quán sá... nhưng không phải cho người đi bộ.

Thời gian gần đây, việc giải phóng vỉa hè được triển khai quyết liệt ở Hà Nội, không còn hàng quán lấn chiếm, nhưng vẫn chưa có không gian thân thiện cho người đi bộ; hành trình di chuyển bằng đôi chân trên phố vẫn đầy chông gai – chỉ là theo một cách khác.

Hãy thử đi bộ từ nhà ra trạm xe buýt trong một khu phố đang thi công hạ tầng. Vỉa hè – đáng lẽ là nơi an toàn nhất – lại trở thành nơi "để tạm" vật liệu, thiết bị, đôi khi là cả máy móc. Có đoạn, người đi bộ buộc phải chui qua ống cống, leo qua các khối bê tông, hoặc bước xuống lòng đường đầy xe cộ. Trong bối cảnh đó, đi bộ ra bến xe buýt trở thành một thử thách về thể lực và cả thần kinh.

Những ống cống lớn "nuốt trọn" vỉa hè ở tuyến phố đang thi công dự án chống úng ngập cục bộ. (Ảnh: Minh Đức - Hà Phương)

Sang đường lại là thách thức lớn hơn nữa. Ngay cả ở những nơi có đèn tín hiệu, việc băng qua đường vẫn là một canh bạc. Đèn xanh cho người đi bộ bật nhưng xe từ các hướng vẫn lao tới và chẳng thèm giảm tốc, thậm chí còn rồ ga vượt mặt, ép cho khách bộ hành vì sợ hãi mà phải dừng lại, phải nhường đường ngay trên khu vực dành cho mình. Người đi bộ không chỉ cần nhìn đèn, mà còn phải nhìn bốn phía xem "thái độ" của các tài xế, phán đoán và… né tránh, thấp thỏm như chuột Jerry sợ mèo Tom.

Quyền ưu tiên cứ như chỉ tồn tại trên lý thuyết. Bà cụ tôi quen có lần kể về trải nghiệm của mình: "Tôi sang đường mà chân run bần bật. Tài xế chỉ cần biết luồng của họ đèn xanh là chạy chứ không thèm quan tâm đèn ưu tiên của người đi bộ. Xe máy thì phóng vụt qua mặt, ô tô bóp còi như muốn húc. Mỗi lần sang đường là như đánh cược mạng sống".

Tình hình còn tệ hơn ở những điểm sang đường chỉ có vạch trắng mà không có đèn tín hiệu. Ở đó, người đi bộ gần như “tự bơi” giữa dòng xe cộ. Xe máy và ô tô hiếm khi giảm tốc chứ chưa nói đến việc dừng lại nhường đường. Ai từng xuống xe buýt gần những chỗ như vậy sẽ hiểu cảm giác đứng trước vạch kẻ mà không thể bước xuống đường, phải chờ thêm mấy người khác, tụ thành một nhóm rồi cùng nhau đi, như một cách “tăng sức nặng” để buộc dòng xe phải chậm lại.

Một số điểm đỗ được đặt gần nơi có nhiều luồng xe cắt nhau hoặc tuyến giao thông chính có lưu lượng lớn nhưng lại không có cầu vượt hay hầm chui cho người đi bộ. Điều này đồng nghĩa với việc sau khi xuống xe, hành khách phải tự mình băng qua những nút giao phức tạp hoặc dòng xe chạy ào ào không dứt để về nhà hay chuyển tuyến. Với người trẻ, đó đã là trải nghiệm căng thẳng; với người già, trẻ em hay người khuyết tật, đó thực sự là rào cản lớn, vì cảm giác nguy hiểm luôn hiện diện mỗi lần sang đường. 

Chưa kể đến những yếu tố “nhỏ” nhưng tích tụ lại thành sự khó chịu lớn: Bụi bặm, tiếng ồn, mùi rác. Không ít đoạn vỉa hè trở thành nơi tập kết các thùng rác lớn, bẩn và hôi, chờ xe thu gom. Người đi bộ buộc phải né tránh, hoặc đi xuyên qua mùi khó chịu đó. Trong những ngày nắng nóng, trải nghiệm này càng trở nên tệ hơn. Đi bộ không chỉ là di chuyển, mà còn là chịu đựng.

Trong bối cảnh như vậy, việc người dân chưa mặn mà với xe buýt không thể chỉ giải thích bằng chữ “lười”. Những người chịu vất vả lái xe máy hoặc gọi xe công nghệ chưa chắc đã vì ngại đi bộ dăm bảy trăm mét, mà có thể vì không muốn đối mặt với hàng loạt rủi ro và bất tiện trên quãng đường đó. Khi chi phí tinh thần và thể chất của việc đi bộ quá cao, chọn phương tiện cá nhân là phản ứng dễ hiểu.

Miễn vé xe buýt cũng là một chính sách đáng để cân nhắc, nhưng tôi cho rằng nguồn kinh phí dành cho việc đó sẽ phát huy hiệu quả nhiều hơn nếu đầu tư cho việc cải thiện điều kiện đi bộ, tạo ra môi trường an toàn và thuận tiện với khách bộ hành. Người ta có thể vui vì không phải trả tiền vé, nhưng vẫn sẽ ngần ngại bước ra khỏi nhà để bắt xe buýt nếu hành trình đi bộ quá gian nan.

Để người dân thích đi buýt, vỉa hè phải thực sự sạch sẽ, thông thoáng, liên tục, không bị “cắt khúc” bởi công trình, vật cản hay lổn nhổn, lồi lõm. Các điểm sang đường cần được kiểm soát tốt để đảm bảo quyền ưu tiên thực sự cho người đi bộ, không chỉ trên giấy. Hà Nội cần có thêm rất nhiều cầu vượt hoặc hầm cho người đi bộ.

Và quan trọng không kém, cần xây dựng văn hóa giao thông đặt con người – nhất là người đi bộ – vào trung tâm; tài xế biết tôn trọng quyền của người đi bộ. Khi có được trải nghiệm dễ chịu và an toàn, người dân sẽ tự nhiên cân nhắc đến xe buýt như một lựa chọn hợp lý. Khi đó, câu chuyện miễn vé hay không mới thực sự phát huy ý nghĩa.

Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.

Hoàng Long

Tin mới