Tết Hàn thực 3/3 (âm lịch) có nguồn gốc từ văn hóa Trung Quốc, liên quan đến câu chuyện về Tấn Văn Công thời Xuân Thu và một công thần của ông - Giới Tử thôi.
Tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Đông Chu liệt quốc kể, sau 2 thập kỷ lưu vong, vua nước Tấn và Tấn Văn Công giành được giang sơn, bèn ban thưởng hậu hĩnh những công thần từng phò tá mình trong thời gian trước. Tuy nhiên, ông lại bỏ quên mất Giới Tử Thôi, người từng 19 năm tận tụy cùng ông nếm mật nằm gai, thậm chí có lần cắt thịt đùi nấu cho vua ăn khi khốn khó.
Vốn khinh bỉ những kẻ khoe công để nhận thưởng, Giới Tử Thôi không muốn mình giống họ nên lúc Tấn Văn Công lên ngôi, ông chỉ vào chúc mừng một lần rồi cáo ốm về nhà, yên phận nghèo khổ, đi khâu giày thuê để lấy tiền nuôi mẹ già. Khi Tấn Văn công ban thưởng công thần, do Giới Tử Thôi không có mặt nên vua cũng quên quên đi mất, không hỏi đến.
Người láng giềng của Giới Tử Thôi là Giải Trương thấy trên cửa thành có yết một tờ chiếu nói : "Nếu người nào có công lao mà chưa được dự thưởng thì cho phép tự nói ra" bèn vội vàng báo tin, nhưng ông chỉ mỉm cười không nói gì. Bà mẹ ở dưới bếp nghe tiếng, bảo: "Con khó nhọc trong 19 năm trời, từng cắt thịt đùi để dâng chúa công, sao bây giờ không nói ra mà lĩnh thưởng, họa may được một vài chung thóc, chẳng hơn đi khâu giày thuê hay sao?".
Tấn Văn Công cho phóng hỏa đốt rừng để ép Giới Tử Thôi xuất hiện.
Giới Tử Thôi đáp rằng, trong các con của tiên vương, Tấn Văn Công hiền đức hơn cả nên trời để ngôi cho. "Những người theo hầu không biết ý trời, dám tự nhận là công mình, con nghĩ lấy làm xấu hổ lắm, chẳng thà đi khâu giày mà ăn còn hơn".
Bà mẹ nói: "Con dẫu không muốn làm quan cũng nên vào yết kiến một lần, để khỏi uổng cái công lao cắt thịt đùi ngày trước". Giới Tử Thôi đáp: "Con đã không muốn làm quan thì còn vào yết kiến làm gì?".
Người mẹ tỉnh ngộ, bèn khuyên con tìm nơi rừng núi ẩn thân, Giới Tử Thôi bèn đưa mẹ đến đất Miên Thượng núi cao hang sâu, làm nhà trong hang mà ở, duy nhất chỉ Giải Trương biết. Cũng chính người hàng xóm này vì không cam lòng mà đang đêm mang thư treo ở cửa cung. Thư viết: "Có một con rồng khi còn hoạn nạn cô thế, đàn rắn đi theo, chu du thiên hạ. Rồng không có ăn, một rắn cắt đùi, nay rồng trở về đã được yên sở, đàn rắn theo vào đều sung sướng cả, chỉ có một con, chẳng ai hỏi đến".
Tấn Văn Công đọc thư giật mình, nói: "Đây là Giới Tử thôi oán giận ta đó? Khi trước ta qua nước Vệ không có ăn, Giới Tử Thôi cắt thịt đùi để dâng ta, nay ta ban thưởng công thần mà quên mất Giới Tử Thôi, ấy là một điều lỗi của ta vậy". Vua bèn sai đi triệu Giới Tử Thôi nhưng người đã đi mất. Tấn Văn Công truyền bắt các láng giềng để hỏi, lại thông báo nếu ai biết mà chỉ dẫn thì thưởng cho làm quan.
Giải Trương bèn tâu với Tấn Văn Công rằng: "Bức thư ấy không phải là của Giới Tử Thôi, chính là của tôi làm thay đó! Giới Tử Thôi không muốn cầu thưởng, đă cõng mẹ vào ẩn trong hang núi ở đất Miêu Thượng, vậy nên tôi viết bức thư ấy để nhắc chúa công nhớ đến Giới Tử Thôi đó".
Tấn Văn Công liền cho Giải Trương làm chức hạ đại phu, ra lệnh đưa đường cho mình vào Miên Thượng tìm Giới Tử Thôi, nhưng tìm mãi không thấy đâu. Một người làm ruộng cho biết: "Mấy hôm trước, chúng tôi có trông thấy một người cõng một bà cụ già ngồi nghỉ ở núi này, vốc nước suối cho bà cụ uống, xong lại cõng bà cụ trèo lên trên núi, rồi sau không biết đi đâu".
Sau mấy ngày tìm kiếm khắp núi không được, Tấn Văn Công trên mặt có sắc giận trên mặt, bảo Giải Trương: "Sao Giới Tử Thôi giận ta đến thế? Ta nghe nói Tử Thôi là người chí hiếu, nếu ta đốt khu rừng này thì y tất phải cõng mẹ chạy ra".
Tuy nhiên, mặc cho lửa đốt trụi cả khu rừng, Giới Tử Thôi vẫn không ra, hai mẹ con ôm nhau chết dưới gốc cây liễu. Quân sĩ tìm được đống xương, Tấn Văn Công trông thấy thì ứa nước mắt, truyền cho quân sĩ đem chôn ở chân núi, lập miếu thờ, bao nhiêu ruộng xung quanh núi đều để tự điền (ruộng dùng cho việc thờ tự) cả, đổi tên núi là Giới Sơn. Hôm đốt rừng đúng vào ngày 3/3. Về sau người trong nước nhớ đến Giới Tử Thôi chết cháy nên đến hôm đó không nỡ đốt lửa, phải làm sẵn lương khô để ăn, gọi là tiết Hàn thực, nhà nhà chỉ ăn đồ nguội. Mỗi nhà cắm cành liễu ngoài cửa để chiêu hồn Giới Tử Thôi, cũng có nhà làm cỗ và đốt giấy để cúng tế.
Về sau, Tết Hàn thực phổ biến cả Trung Quốc và nhiều nước khác. Tuy nhiên, người Việt Nam ăn Tết Hàn thực theo cách riêng, với ý nghĩa riêng. Tết Hàn thực của người Việt còn gọi là Tết bánh trôi bánh chay, mang ý nghĩa hướng đến ông bà tổ tiên.
Tục cúng Bánh trôi bánh chay của người Việt gợi nhớ đến tích truyện “bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ”. Bánh trôi tượng trưng cho 50 quả trứng nở ra thành 50 người con lên rừng theo mẹ. Bánh chay tượng trưng cho 50 quả trứng nở ra thành 50 người con theo cha xuống biển.
Tết Hàn thực của người Việt không thể thiếu bánh trôi, bánh chay.
Chính vì thế, Tết Hàn thực của người Việt chủ yếu mang ý nghĩa hướng về cội nguồn, tưởng nhớ công lao của những đã khuất.
Bánh trôi, bánh chay gợi sự tích mẹ Âu Cơ đẻ trăm trứng, phù hợp với văn hoá người Việt. Theo các chuyên gia văn hoá, khi bước sang tháng 3, thời tiết bắt đầu nóng lên, chuẩn bị bước sang mùa hè. Người Việt xưa đã sáng tạo ra món bánh trôi, bánh chay là những món ăn nguội, mang tính mát. Món ăn này vị ngọt thanh, rất phù hợp cho những ngày nóng nực.
Việc dùng bánh trôi, bánh chay để cúng lễ cũng mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Nó thể hiện cho văn hóa lúa nước. Cả hai thứ bánh đều được làm từ bột gạo nếp thơm, thành quả lao động vất vả mới có được để dâng lên ông bà, tổ tiên.