Năm ngoái, lần đầu tiên trong đời làm mẹ, tôi đón Tết mà trong nhà vắng con.
Con tôi 25 tuổi, sinh ra và lớn lên ở TP.HCM. Ông bà nội, ngoại đều ở thành phố này. Gia đình tôi không có quê để về theo nghĩa quen thuộc mà nhiều người vẫn nhắc đến mỗi dịp Tết. Với chúng tôi, TP.HCM là gốc, là nhà, là nơi bốn thế hệ đã sống cùng nhau.
Vậy nên khi con nói: “Tết này con đi du lịch với bạn mấy ngày”, tôi đã sững lại vài giây, không phải vì giận, mà vì… ngỡ ngàng.
Bản thân tôi lớn lên trong một thời Tết gắn chặt với khái niệm đoàn tụ. Dù nghèo hay giàu, dù vui hay buồn, Tết là phải có mặt ở nhà, không có lựa chọn khác. Vì thế, phản xạ đầu tiên của tôi không phải là trách móc, mà là hụt hẫng, và một cảm giác rất khó gọi tên, giống như có ai đó vừa động vào một thói quen tinh thần đã tồn tại quá lâu.
Tôi hỏi con: “Sao Tết không ở nhà cho vui, sao lại bỏ Tết?”. Con trả lời rất nhẹ: “Con ở nhà với ba mẹ quanh năm rồi mà".
Câu trả lời ấy không hỗn hào, không chống đối. Nhưng đủ để khiến tôi im lặng.
(Hình minh hoạ được tạo bằng AI)
Con tôi làm việc ở thành phố, ăn cơm nhà, tối về vẫn trò chuyện với ba mẹ, cuối tuần có khi cùng đi ăn, cà phê, không phải kiểu con cái lớn lên là “mất hút”. Nếu đặt lên bàn cân một cách công bằng thì mối quan hệ giữa chúng tôi với con không hề mong manh đến mức chỉ vài ngày Tết vắng mặt là đổ vỡ.
Tôi nhận ra từ bao lâu nay, người lớn chúng ta quen lấy Tết làm thước đo tình cảm. Con về đủ là hiế u; con không về là có vấn đề. Ta ít khi tự hỏi suốt 365 ngày còn lại, mình đã ở bên con như thế nào?
Thật ra tôi phải mất vài ngày để nhận thấy thứ làm mình không thoải mái không hẳn là việc con đi chơi Tết, mà là cảm giác… khác đi. Khác với những năm trước, khác với hình dung quen thuộc về “một cái Tết đúng nghĩa”, khác với câu chuyện mà chúng tôi vẫn kể với bạn bè, họ hàng.
Có lẽ, sâu xa hơn, tôi và nhiều ông bố bà mẹ khác sợ Tết trống trải, sợ căn nhà yên ắng, sợ phải đối diện với chính mình trong những ngày được gọi là sum vầy, hoặc sợ người khác nhìn vào và đánh giá, thương hại. Nỗi sợ đó, nếu không gọi đúng tên, rất dễ biến thành áp lực đè lên con cái.
Con tôi không bỏ Tết, chỉ là con đang định nghĩa lại nó. Trước khi đi, con vẫn dọn dẹp nhà cửa, vẫn lì xì ông bà, vẫn ăn bữa cơm tất niên đầy đủ. Và khi về, con quay lại nhịp sống thường ngày như chưa từng có khoảng cách.
Tôi nhận ra với thế hệ của con, Tết không còn là “nghĩa vụ phải có mặt”, mà là khoảng thời gian để lựa chọn cách nghỉ ngơi phù hợp. ựa chọn đó không đồng nghĩa với vô tâm.
Có lẽ, điều người lớn cần học, là buông bớt chuẩn mực cũ. Tôi không viết bài này để khuyên tất cả cha mẹ hãy vui vẻ khi con cái đi du lịch Tết. Mỗi gia đình có hoàn cảnh riêng, có người xa quê, có người cả năm mới gặp con một lần.
Nhưng với những gia đình thành phố, nơi con cái ở cạnh cha mẹ quanh năm, có lẽ đã đến lúc chúng ta nên thôi áp lên con mình những chuẩn mực vốn sinh ra cho một bối cảnh khác.
Hiếu thảo không nằm trọn trong mấy ngày Tết, tình cảm không co giãn theo lịch âm. Nếu chúng ta tin rằng mình đã nuôi dạy con tốt, thì cũng nên tin rằng con đủ tử tế để không bỏ rơi gia đình chỉ vì một chuyến đi.
Tết, suy cho cùng, là để nhẹ lòng. Và có khi, nhẹ lòng nhất là khi người lớn học cách chấp nhận rằng con cái lớn rồi, và Tết không còn chỉ có một cách đúng.
Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.