Cả nước gồng mình chống 'giặc' Covid-19
Tôi lớn lên khi đất nước đã hoà bìnhChỉ biết đến chiến tranh qua những trang sách vởĐói rách, đớn đau, chia lìa, tan vỡĐã xa rồi... Chúng tôi có giấc ngủ yên
Cuộc sống đủ đầy, cảm giác tựa như tiênÁo ấm, cơm ngon, vô tư bước xuống phốChúng tôi đâu biết thế nào là khắc khổGiọt nước mắt nào tiễn biệt kẻ ra đi
Bố mẹ, cha ông chúng tôi đều nếm cảnh chia lyCái thuở ấy người đầu bạc, đầu xanh đều tiến bướcXa quê hương, xa cánh đồng thân thuộcĐến chiến trường với tất cả niềm tin
Mồ hôi, nước mắt, giọt máu lặn trong timTất cả vì mục tiêu "hoà bình cho Tổ quốc" Những con người hoá đá ấy đã không bỏ cuộcMấy chục năm ròng, Tổ quốc đã bình yên
Ấy vậy mà bỗng dưng có loại giặc mang tênCô vít 19 - kẻ âm thầm sát thủHắn vô tình mang bao nhiêu tin dữKhiến người người phải hốt hoảng, hoang mang
Hắn không vũ khí, không đánh đập vũ trangNhưng hắn cướp đi bao nhiêu điều giản dịTrẻ thơ đâu còn vô tư đến trường nghe thầy dạy đạo lýKiến thức giờ phải học qua vô tuyến không dây
Bao nhiêu lễ hội đậm màu sắc dân gian cũng vạ lâyGiờ yên ắng, không trống chiêng, cười nóiNgười với người giờ nhìn thấy nhau mà như xa vời vợiCuộc sống giờ tựa năm tháng hồi chiến tranh
Y bác sĩ hoá chiến sĩ anh dũng lại tinh anhKhám tận tình lại chữa cho khỏi bệnh80 ca mắc dẫu có lúc sức khoẻ chống chếnhNhưng chưa từng có ca nhiễm tử vong
Các chú bộ đội nhanh nhẹn như bầy ongVẫn rèn luyện, kỉ cương trong nề nếpCũng có lúc họ nhanh tay vào bếpCơm nước, giặt là trong mỗi khu cách ly
Ôi! Tổ quốc, phải chăng chỉ đến khiGặp khó khăn ta mới thấy rõ tình thân áiNhững người con xa quê, Tổ quốc không bao giờ bỏ lạiMà đón họ về với tất cả tình thương
Những bữa cơm đạm bạc nhưng ấm tình quê hươngBởi có một thứ gia vị mang tên "đồng bào cả nước"Dẫu là doanh nhân, ca sĩ hay thợ hàn đều đượcNhận sự quan tâm, chăm sóc như nhau
Chúng tôi tin rằng đất nước sẽ qua mauNhững ngày tháng cả dân tộc căng mình chống dịchTấm lòng người đứng đầu khiến chúng tôi vô cùng cảm kíchChắc chắn rằng ngày công bố hết dịch sẽ không xa.