Đóng

2 năm, tôi chặn hơn 1.000 số lạ quảng cáo nhưng vẫn bị quấy rối đến 'phát điên'

(VTC News) -

Tôi ủng hộ đề xuất của Bộ Công an về việc phạt tới 80 triệu đồng với hành vi nháy máy dụ người khác gọi lại để quảng cáo, vấn nạn khiến tôi nhiều lần thấy bất lực.

Khoảng hai năm trở lại đây, danh sách chặn (blacklist) trên điện thoại của tôi đã kéo dài dằng dặc với hơn 1.000 số điện thoại lạ. Đó là kết quả của cuộc chiến với cuộc gọi và tin nhắn rác quảng cáo, làm phiền. Cứ mỗi lần một đầu số bị chặn, ngay lập tức có vài ba đầu số khác mọc lên như nấm sau mưa, tiếp tục điệp khúc mời chào mua hàng, tư vấn tài chính, quảng cáo việc nhẹ lương cao hay lừa đảo.

Nỗi ám ảnh mang tên "số lạ" đã biến chiếc điện thoại từ công cụ kết nối thành nguồn cơn gây ức chế. Do đặc thù nghề nghiệp, có khá nhiều cuộc gọi đến điện thoại của tôi là từ số lạ. Và vô số lần, tôi đang tập trung cao độ cho công việc thì tiếng chuông vang, bấm nghe thì lại là: "Căn hộ ở khu X của anh có bán không ạ?" hoặc: "Em ở công ty chứng khoán...".

Không ít lần, người ở bên kia đường dây tự xưng là cán bộ công an bảo tôi có liên quan đến vụ án xyz nào đó và "yêu cầu hợp tác"; kẻ lừa đảo này còn chửi tôi khi bị vạch mặt.

Những hôm làm việc quá căng thẳng hoặc đêm trước ngủ ít, việc bị quấy rầy kiểu đó làm tôi tức "phát điên".

Mỗi lần có điện thoại từ số lạ, tôi đều nghĩ "chắc là cuộc gọi quảng cáo" - hơn 90% là như thế - nhưng không dám bỏ qua vì nhỡ đâu đó là cuộc gọi quan trọng từ đối tác hay người thân đang gặp tình huống đặc biệt nào đó cần hỗ trợ gấp.

Những cuộc gọi quảng cáo cũng xâm phạm thô bạo quyền được nghỉ ngơi và khoảng thời gian riêng tư của người ta. Giờ nghỉ trưa ngắn ngủi mà quý giá, mấy tiếng đồng hồ buổi tối vốn dành cho việc nhà, chăm sóc gia đình và nghỉ ngơi... cũng bị quấy rối bởi những cuộc gọi mời mua hàng hóa, dịch vụ.  

Cuộc gọi, tin nhắn rác làm ảnh hưởng đến công việc, sức khỏe, đời tư. (Ảnh: iStock)

Một mánh khóe quấy rối để trục lợi khác "khôn lỏi" hơn và cũng gây ức chế nhiều hơn là nháy máy để "câu" người ta gọi lại nghe mình quảng cáo. Bên phát quảng cáo chỉ để chuông reo trong vài giây rồi ngắt máy ngay lập tức. Hành vi này để lại thông báo cuộc gọi lỡ trên điện thoại, thường sử dụng đầu số di động để tạo tâm lý sợ bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng của khách hàng, đối tác hay người giao hàng.

Tôi đã không ít lần mắc bẫy, vừa mất cước viễn thông vừa bị làm phiền, phải nghe những đoạn thu âm mời chào chứng khoán, bất động sản, mời vay tiền... 

Tôi chỉ là một trong hàng chục triệu người hằng ngày bị quấy rầy bởi những cuộc gọi quảng cáo. Thực trạng này thể hiện qua  những con số giật mình. Theo Báo cáo tổng kết An ninh mạng năm 2024 được Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) công bố, có tới hơn 95,54% người dùng điện thoại di động tại Việt Nam từng bị làm phiền bởi cuộc gọi rác.

Chỉ riêng trong năm 2024, tổng đài phản ánh (156/5656) ghi nhận gần 850.000 lượt báo cáo từ người dân. Trong đó, cuộc gọi rác chiếm tỷ trọng áp đảo với 52%, tin nhắn rác chiếm 22%, và đáng lo ngại hơn là 26% còn lại liên quan đến các kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù doanh nghiệp viễn thông đã chủ động chặn các thuê bao nghi ngờ phát tán rác viễn thông, nhưng vấn nạn này vẫn tiếp diễn. 

Những khi đang bận rối lên mà vẫn phải bấm nghe cuộc gọi rác, chắc chắn nhiều người cũng nổi đóa như tôi, kèm theo cảm giác bất lực vì muốn những kẻ quấy rối đó nhận được bài học "cho chừa" nhưng lại chẳng làm gì được họ. Thế nhưng sắp tới có thể mọi chuyện sẽ khác, vì mới đây, Bộ Công an đề xuất mức phạt lên đến 80 triệu đồng cho hành vi nháy máy dụ dỗ người khác gọi lại để quảng cáo; phạt đến 30 triệu đồng với hành vi gửi tin nhắn quảng cáo sau 22h.  

Lợi ích lớn nhất của mức phạt lên đến 80 triệu đồng chính là tạo ra một "hàng rào thép" bảo vệ người dân, khi mà phía vi phạm không còn ở thế cứ thoải mái quấy rối mà chẳng mất gì, thậm chí cước điện thoại cũng do nạn nhân trả. Cái giá phải trả có ý nghĩa kinh tế sẽ có tác dụng răn đe, ngăn chặn.

Mức phạt kể trên tuy cao nhưng không nặng, mà rất cần thiết; vì về bản chất, hành vi đó không phải quảng cáo thông thường hay "thiếu tinh tế" mà là quấy rối có chủ đích, có dấu hiệu đánh lừa hoặc ép buộc tiếp nhận nội dung. Nếu chỉ phạt vài ba hay 10 triệu đồng, các doanh nghiệp hoặc nhóm tiếp thị sẽ khó mà dừng lại khi lợi nhuận thu được từ việc spam hàng loạt vẫn lớn hơn. 

Nâng mức phạt lên cao là gửi đi một thông điệp rõ ràng: Không thể kiếm tiền bằng cách làm phiền người khác một cách vô trách nhiệm. Đưa ra mức phạt trên là tiến thêm một bước trong việc bảo vệ không gian riêng tư của người dân, bảo vệ quyền không bị làm phiền ngoài ý muốn, quyền kiểm soát thông tin mình nhận, quyền được nghỉ ngơi mà không bị xâm phạm.

Nhưng phạt nặng thôi thì chưa đủ. Những hành vi như nháy máy, spam cuộc gọi, tin nhắn thường được thực hiện bởi hệ thống tự động, sim rác, số điện thoại ảo, bởi đơn vị trung gian khó truy vết...

Vì vậy, để quy định này thực sự phát huy hiệu quả, cần đi kèm với việc kiểm soát chặt sim rác và tài khoản viễn thông; truy trách nhiệm đơn vị đứng sau chiến dịch quảng cáo, tạo cơ chế để người dân phản ánh dễ dàng và được xử lý nhanh. Nếu không, mức phạt cao sẽ chỉ “đánh vào số ít bị bắt”, trong khi phần lớn hành vi vẫn tiếp diễn.

Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.

Vũ Thiện

Tin mới