Chiều 28 Tết, tôi đứng rửa bó rau mùi ngoài sân nhà chồng, nước lạnh buốt chảy qua kẽ tay. Trong bếp, mẹ chồng đang rán nem, mùi mỡ sôi lách tách quyện với khói bếp. Cả nhà tất bật, rộn ràng, đúng không khí Tết mà người ta vẫn gọi là sum vầy.
Điện thoại tôi rung nhẹ. Tin nhắn từ mẹ: “Bố mẹ gói bánh xong rồi. Năm nay lại thiếu con". Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Không khóc, chỉ thấy trong lồng ngực mình có một chỗ lõm xuống, như ai vừa lặng lẽ lấy đi thứ gì đó.
Năm nay là năm thứ 10 tôi ăn Tết ở quê chồng, một xã nhỏ ở Thanh Hoá, cách nhà bố mẹ đẻ tôi gần 300 cây số. Điều này đồng nghĩa đây là năm thứ 10, tôi không có mặt trong căn bếp nhà mẹ vào chiều 29 Tết.
Những cái Tết “đúng bổn phận”
Tôi kết hôn năm 27 tuổi. Chồng là người hiền lành, gia đình tử tế, không có chuyện mẹ chồng nàng dâu căng thẳng như trên phim. Ngày về làm dâu, tôi tự nhủ mình may mắn.
Ngay từ năm đầu tiên, chuyện ăn Tết ở đâu gần như không cần bàn.
(Hình minh hoạ tạo bằng AI)
“Con dâu mới thì Tết phải ở nhà nội chứ còn gì nữa", "Con gái đi lấy chồng là người nhà người ta rồi"... Những câu nói ấy giống như lẽ tự nhiên, là điều hiển nhiên đối với bất cứ nàng dâu nào.
Tôi cũng gật đầu, rất ngoan. Mẹ tôi ở đầu dây bên kia điện thoại khi ấy chỉ nói: “Ừ, năm đầu thì phải thế con ạ". Bà nói nhẹ tênh, như thể chẳng có gì đáng bận lòng. Tôi tin mẹ ổn, và cũng tin điều này là đúng.
Tết năm đầu làm dâu, tôi dậy từ 5h, học cách gói giò, cách xếp mâm ngũ quả theo kiểu nhà chồng. Họ hàng đến chơi ai cũng khen: “Con dâu mới đảm đang đấy", “Nhà này có phúc". Tôi cười suốt mấy ngày Tết, cười nhiều đến mức chính tôi cũng tưởng mình thật sự vui.
Tối 30 năm ấy, sau khi cúng giao thừa xong, tôi lén ra hiên nhà gọi video cho bố mẹ. Ở đầu bên kia, bố đang ngồi trước bàn trà, còn mẹ thì lúi húi dọn bát đũa. Sau lưng họ là mâm cơm tất niên đã vơi quá nửa.
“Nhà con ăn xong rồi à?” - mẹ hỏi. “Vâng, nhà con cũng vừa xong" - tôi đáp.
Chúng tôi nói với nhau toàn chuyện rất bình thường: Năm nay đào nở đẹp không, trời ngoài này lạnh thế nào, bánh chưng có bị lại gạo không. Chẳng ai nhắc câu nào kiểu “giá mà con ở đây”. Nhưng tôi nhìn thấy rõ, bàn ăn nhà tôi chỉ có hai cái bát.
Năm thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư…, việc tôi ăn Tết ở nhà chồng không cần giải thích nữa. Nó trở thành mặc định.
Tôi thuộc từng ngóc ngách trong bếp nhà chồng cũng như hoạt động ngày Tết: Dao để ở đâu, mâm cúng xếp thế nào, họ hàng nào mùng Một sẽ tới sớm. Tôi biết ai thích ăn nem rán giòn, ai kiêng hành. Tôi trở thành một người nhà đúng nghĩa.
Chỉ có điều, tôi dần không còn là người nằm trong nhịp sinh hoạt Tết ở nhà mình.
Dằn vặt
Mẹ gọi điện kể: “Năm nay nhà mình không gói nhiều bánh đâu, có hai người già ăn sao hết. Bố con giờ lười ra chợ lắm, mẹ phải đi một mình".
Tôi nghe, thương, nhưng rồi lại bị cuốn vào việc bên này: Tiếp khách, nấu nướng, dọn dẹp. Có lần tôi lướt lại ảnh trong điện thoại, chợt nhận ra suốt nhiều năm, tôi không có bức ảnh nào chụp với bố mẹ vào sáng mùng Một. Những bức ảnh Tết của tôi toàn ở ngôi nhà khác.
(Hình minh hoạ tạo bằng AI)
“Bao giờ về thăm bố mẹ đẻ?” là câu hỏi tôi nghe nhiều, nhất là từ chính… mẹ chồng. Nghe thì có vẻ quan tâm, nhưng ẩn sau đó là một giới hạn vô hình, là "thăm" nhà. Nhà chồng là nơi tôi về ăn Tết, nhà mẹ đẻ là nơi tôi tranh thủ ghé qua sau Tết, hoặc trước Tết vài hôm, nếu sắp xếp được.
Có năm kia, trong bữa cơm tất niên, một bác họ hỏi: “Năm nay con có về ngoại không?”. Tôi chưa kịp trả lời, bác trai đã nói đỡ: “Chắc phải mùng 4 mùng 5 mới về chứ, Tết nhất mà chạy lung tung".
Mọi người cười. Câu nói nghe như đùa, nhưng tôi hiểu thông điệp rất rõ, Tết là phải ở đây, muốn đi đâu thì đợi sau. Tôi cúi xuống gắp thức ăn, tự nhiên thấy mình giống học sinh đang bị nhắc nhở trước lớp.
Tôi bắt đầu thấy lạ với chính mình. Tại sao Tết - dịp sum họp lớn nhất năm - lại là lúc tôi đương nhiên phải xa bố mẹ ruột, chỉ vì tôi là phụ nữ? Chồng tôi thương vợ, nhưng anh cũng vô tư: “Em muốn về ngoại thì về sau mùng 3 cũng được mà. Bố mẹ anh ở quê, có mỗi Tết là đông đủ".
Còn bố mẹ tôi ở thành phố, quanh năm chỉ có hai người. Nhưng vì họ “ở đó suốt”, nên Tết của họ bỗng trở thành thứ có thể lùi lại.
Năm nay, khi đọc tin nhắn của mẹ: “Lại thiếu con”, tôi bỗng thấy không còn tự trấn an được nữa.
Bố tôi năm nay tóc bạc đi nhiều, mẹ bắt đầu hay quên. Tôi nhận ra thời gian của bố mẹ không còn dài như tôi từng nghĩ. Vậy mà tôi vẫn đang đối xử với Tết bên họ như một lựa chọn có thể trì hoãn.
Có lúc tôi tự hỏi, rốt cuộc tôi đang cố làm một người con dâu tốt, hay đang dần trở thành một người con gái có lỗi?
Bạn nghĩ gì về vấn đề này? Hãy chia sẻ ý kiến ở box bình luận bên dưới.