Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

Tâm tình: Đến thăm chị gái, em bật khóc khi thấy mâm cơm cữ mẹ chồng chị nấu

Từ nhỏ đến lớn chị hai luôn là người bảo vệ, chăm sóc em, giờ nhìn chị bị ức hiếp mà bản thân không làm được gì rất khó chịu.

Ba mẹ mất do tai nạn từ lúc em mới 10 tuổi, hai chị em được gia đình bác họ nhận về chăm sóc. Do gia đình bác cũng không có điều kiện nên chị em đã phải bỏ học sớm để đi làm phụ bác. Em được học lên tới đại học như bây giờ cũng là nhờ một công chị đi làm. Đối với em, chị vừa là chị vừa như ba mẹ. 

(Ảnh minh họa)

Ngày chị lấy chồng, em khóc hết nước mắt, nhưng nghĩ chị lấy được người mình yêu, có được gia đình của riêng mình em cũng mừng cho chị. Vậy mà có ngờ đâu, sau khi lấy chồng chị vẫn khổ mà thậm chí còn cực hơn ngày trước. Má chồng từ lúc đầu đã không đồng ý cuộc hôn nhân này do chê gia đình em nghèo, mồ côi.

Thế nên từ hồi về làm dâu, chị bị ức hiếp không biết bao nhiêu chuyện, nhưng chị cứ nhịn, không dám kể hay than với em nhiều. 

Tuần trước, chị vừa sinh bé đầu lòng, em tới thăm nhìn mâm cơm cữ má chồng nấu cho chị mà em ức đến ứa nước mắt. Nó chỉ vỏn vẹn chén cơm trắng với trứng chiên, canh rau, bữa thì chả lụa, trứng luộc… rất đạm bạc và thiếu dinh dưỡng. Bà ấy bảo do chị em bình thường kén ăn, cũng không cho con bú mẹ nên ăn vậy là tốt rồi.

(Ảnh minh họa)

Ngày trước bà nặng nhẹ, khó chịu với chị ấy lúc bình thường em không chấp, nhưng giờ chị vừa mới sinh con mà vẫn bị đối xử quá đáng như vậy, em không chịu được. Em bảo chị ráng khuyên chồng ra riêng, hoặc bảo chị vùng lên mà chị cứ cười rồi cho qua. Em thật sự không hiểu được vì sao chị cứ phải nhẫn nhịn như vậy. 

Thấy chị mình bị ức hiếp mà bản thân không giúp hay làm gì được, em tức quá. Cả tuổi trẻ của chị đã cực khổ vì em rồi, giờ em không muốn chị phải chịu khổ vì bất cứ ai nữa. Em phải làm sao để giúp chị đây?

Cersei (Tổng hợp)

Tin mới