Chị Carla Parker (39 tuổi), 6 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu giáo dục. Chị chia sẻ kinh nghiệm với phụ huynh Việt Nam về cách nuôi dạy con và giúp trẻ tránh xa bạo lực học đường.
Thiếu cuộc đối thoại cởi mở với con cái
Trong thời gian sinh sống tại Việt Nam, chị để ý nhiều gia đình đang thiếu đi sự đối thoại giữa con cái và cha mẹ, cụ thể là những thảo luận, chia sẻ cởi mở. Những cuộc thảo luận như vậy sẽ giúp con cái thấy thoải mái hơn, đồng thời giúp cha mẹ nắm bắt được các vấn đề của con, để từ đó tìm cách tháo gỡ cho phù hợp. Thảo luận với con cái sẽ giúp liên kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình cũng như khiến các con cảm thấy được khích lệ trong cuộc sống.
Cha mẹ Việt Nam thường viện nhiều lý do như cách biệt thế hệ, không có thời gian, bận công việc…nên không có thói quen thảo luận hay trò chuyện với con cái. Tuy nhiên điều này sẽ khiến trẻ có xu hướng bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình.
Chị cho rằng trong phần lớn những vụ bạo hành xảy ra ở trường học, bố mẹ thường không nắm được tình hình. Nguyên nhân có thể do các con có xu hướng giấu cha mẹ hoặc cha mẹ không trò chuyện với con cái. Chỉ đến khi nhà trường thông báo hoặc con bị đánh quá đau thì phụ huynh mới biết. Trước khi trách các con phụ huynh nên trách bản thân tại sao con họ bị bạo hành một thời gian dài nhưng họ lại không biết?
Một số gia đình có sự phân biệt về vị trí giữa bố mẹ và các con khá rõ rệt. Theo tôi, cha mẹ phải là người bạn lớn sẵn sàng chia sẻ và trò chuyện mọi vấn đề trong cuộc sống với con.
Chị Carla Parker ngạc nhiên vì nhiều phụ huynh Việt Nam thường không có các cuộc trò chuyện với con cái. (Ảnh: V.N)
So sánh với “con nhà người ta”
Mới đây chị tham dự một cuộc họp phụ huynh. Kết thúc, cô giáo chủ nhiệm nhắc đến nguyện vọng của tất cả học sinh trong lớp là sau buổi họp này dù điểm số các con có như thế nào thì bố mẹ cũng đừng so sánh với con nhà người ta.
Khi chị nói chuyện với nhiều đứa trẻ, các em cho biết bản thân cảm thấy rất áp lực và mệt mỏi khi bố mẹ thường xuyên mang bạn A, bạn B để so sánh và nói: “Đấy nó học giỏi như thế còn mày thì chán đời”.
Theo các chuyên gia, việc so sánh con mình với những đứa trẻ cùng tuổi là gánh nặng tâm lý trẻ phải mang theo trong thời gian dài. Những đứa trẻ bị so sánh với bạn bè thường có tâm lý mặc cảm. Sự việc này nếu xảy ra trong thời gian dài sẽ khiến trẻ có xu hướng tiêu cực trong cuộc sống. Nhiều em có thiên hướng sống bất cần vì cho rằng mình là người thừa trong gia đình.
Khi bố mẹ so sánh con mình với những đứa trẻ khác tức là đang tìm cách triệt tiêu sự tự tin của trẻ. Trẻ mất đi sự tự tin đồng nghĩa mất đi tính phản kháng. Trong trường hợp này, trẻ có 2 xu hướng phát triển là thu mình, sống khép kín, cam chịu hoặc sống bất cần, có thiên hướng bạo lực.
Cả 2 xu hướng đều rất nguy hiểm, vì thế các bậc phụ huynh tuyệt đối không so sánh con mình với bất kỳ ai đặc biệt là so sánh trực tiếp trước mặt chúng hoặc có sự hiện diện của người ngoài. Hãy để các con được sống đúng với bản thân mình. Việc tạo một hình mẫu để so sánh không phải là một phương pháp giáo dục đúng đắn ngược lại còn phản tác dụng.
Ngoài ra phụ huynh cũng nên đồng hành và hỗ trợ con nếu nhận thấy con đang gặp một số vấn đề. Tâm lý của trẻ khi thay đổi rất dễ để nhận biết. Phụ huynh chỉ cần để ý con một chút là có thể nhận biết ngay.
(Ảnh minh họa)
Không tìm hiểu bạn mà con chơi cùng
Người Việt Nam có câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Tuy nhiên nhiều phụ huynh Việt Nam thường không tìm hiểu nhóm bạn mà con mình đang chơi cùng. Cụ thể nhiều bố mẹ không biết con cái mình đang chơi với những ai, loại bạn đó thế nào?
Theo chị, cha mẹ nên tìm hiểu về nhóm bạn của con mình các thông tin như tuổi tác, công việc, hoàn cảnh gia đình...Tìm hiểu những điều này không phải để phân biệt giàu nghèo mà để giúp con định hướng việc chọn bạn mà chơi.
Đối với việc nuôi dạy con cái, quan điểm của tôi là bạn không chỉ hiểu rõ về bạn của con mà phụ huynh cũng cần phải có sự tương tác, giúp đỡ nhau trong việc giáo dục trẻ.
Chị lấy ví dụ gia đình chị luôn tăng cường thắt chặt mối quan hệ giữa các phụ huynh cũng như bạn bè của con. Nhóm bạn con trai tôi chơi có 5 người thì phụ huynh cũng có 1 nhóm để thường xuyên trao đổi và giáo dục con. Chúng tôi thường xuyên tổ chức những buổi tiệc nho nhỏ tại nhà và mời bạn bè, phụ huynh đến nhà mình chơi.
Một số gia đình Việt Nam thường cố tạo khoảng cách với nhóm bạn của con, hoặc tỏ ra khắt khe quá mức khi bạn đến nhà để thị uy. Điều này là không nên vì nhiều khi con cái tâm sự với bạn bè còn nhiều hơn nói chuyện với bố mẹ.
Nhiều phụ huynh nghĩ rằng họ đẻ con ra thì họ là người hiểu con nhất. Nhưng đôi khi bạn bè mới là người thấu hiểu con bạn nhất. Cho nên việc tăng cường và cải thiện mối quan hệ với bạn bè của con cũng là một cách bạn tìm hiểu con mình để biết con đang học tập, tâm lý như thế nào, có bị bạo hành không? Một nhóm bạn tốt, sống có trách nhiệm sẽ thay bạn quản lý và quán xuyến con bạn ở trường.