Mảnh xương sọ gửi lại bệnh viện và lời hứa dang dở của chàng trai tuổi 18
(VTC News) -
Tai nạn giao thông khiến Đào Văn Huy, 18 tuổi, tình cờ phát hiện dị dạng mạch máu não, gia đình kiệt quệ vì chuỗi ngày vay mượn chữa bệnh.
Những ngày cuối tháng 4, không gian của Đào Văn Huy chỉ vỏn vẹn trong bốn góc giường bệnh tại phòng phục hồi chức năng. Chàng trai 18 tuổi nằm nghiêng, cánh tay trái co quắp, chân phải nhấc lên nhọc nhằn theo nhịp đếm của kỹ thuật viên. Từng chuyển động nhỏ nhất với Huy lúc này đều là cuộc vật lộn đau đớn, như thể tâm trí và cơ thể không còn tìm thấy tiếng nói chung.
Ít ai ngờ chỉ một năm trước, Huy vẫn còn là trụ cột, là cánh tay phải của người mẹ nghèo tại phố Thanh Bình, phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh. Gác lại giấc mơ đèn sách từ sớm để nhường cơ hội cho em trai lớp 2, Huy lao vào đời với đủ mọi công việc, từ phụ hồ, bốc vác đến chạy việc thời vụ. Dưới cái nắng cháy da hay những ngày mưa dầm, những đồng tiền công thấm đẫm mồ hôi của cậu thanh niên mười tám đôi mươi chính là túi gạo thơm, là trang vở mới và là hy vọng duy nhất của một gia đình khốn khó.
Gia đình Huy vốn chênh vênh trong căn nhà đơn sơ từ nhiều năm nay. Bố em, ông Đào Văn Dương, mang trong mình căn bệnh động kinh dai dẳng. Những cơn co giật ập đến bất ngờ khiến ông mất hoàn toàn khả năng lao động, mọi gánh nặng từ đó đổ dồn lên vai người vợ gầy gò đi làm thuê cuốc mướn. Giờ đây, khi "cột trụ" trẻ tuổi nhất cũng đổ xuống, bóng tối dường như đang bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ ở vùng đất mỏ.
Huy được phát hiện dị dạng mạch máu não sau tai nạn. (Ảnh: Tâm Loan)
Trong căn nhà ấy, bữa cơm có thịt là điều xa xỉ. Mỗi đồng tiền chắt chiu được đều phải san sẻ giữa tiền thuốc cho người cha bệnh tật, tiền học cho em nhỏ và những chi phí sinh hoạt tối thiểu. Thấu hiểu gánh nặng của mẹ, Huy quyết định khép lại giấc mơ đèn sách khi tuổi đời còn rất trẻ.
"Con nghỉ học đi làm vài năm, bao giờ khá hơn con sẽ học tiếp", lời hứa dang dở ấy bị dập tắt bởi một tai nạn giao thông nghiệt ngã vào năm 2025.
Cú va chạm mạnh khiến Huy rơi vào tình trạng nguy kịch: Đa chấn thương, vỡ sọ não. Nhận tin dữ, bà Nguyễn Thị Mầu - mẹ Huy hớt hải chạy thẳng đến viện, chân vẫn còn xỏ đôi dép dính bùn đất, trong túi vỏn vẹn vài trăm nghìn đồng không đủ đóng viện phí ban đầu.
Bà Mầu kể, giây phút nhìn thấy con nằm bất động trên cáng, đầu quấn băng trắng loang lổ máu, đôi chân bà như khuỵu xuống. Tai nạn chưa phải là tất cả. "Cú sốc" thực sự ập đến khi bác sĩ thông báo kết quả phim chụp. Huy mang trong mình dị dạng mạch máu não - "quả bom nổ chậm" có thể gây xuất huyết, đột quỵ và tước đi mạng sống của em bất cứ lúc nào.
Ở những gia đình khác, phát hiện ra bệnh là bắt đầu hành trình cứu chữa. Còn với nhà Huy, đó là khởi đầu của sự tuyệt vọng.
Tai nạn chồng lên bệnh lý hiểm nghèo. Giữa hành lang bệnh viện hun hút, người mẹ với đôi mắt đỏ hoe liên tục gọi điện khắp lượt họ hàng để vay mượn. Tài sản trong nhà vốn chẳng có gì đáng giá, số tiền tích cóp bao năm cũng chỉ là con số không tròn trĩnh. "Bác sĩ bảo phải can thiệp sớm mới mong cứu được con, nhưng lúc đó, trong túi tôi không nổi vài triệu đồng", bà Mầu nghẹn ngào, thanh âm vỡ vụn giữa không gian nồng mùi thuốc sát trùng.
Kể từ ngày Huy nhập viện, "cỗ máy" mưu sinh của gia đình hoàn toàn đình trệ. Bà Mầu phải bỏ việc để túc trực bên giường bệnh, nguồn thu nhập duy nhất cũng theo đó mà đứt đoạn. Ở quê, người cha bệnh tật bất lực nhìn gia cảnh sa sút, con út đành gửi nhờ họ hàng chăm hộ qua ngày.
Cơn bão viện phí dồn dập ập đến. Tiền thuốc men, tiền đi lại, tiền ăn ở nơi bệnh xá cứ mỗi ngày một phình ra, nuốt chửng những đồng tiền vay mượn cuối cùng. Gia đình rơi vào vòng xoáy nghiệt ngã: Vay nóng, vay người thân, vay hàng xóm. Có những khoản nợ vừa cầm tay hôm trước, chưa kịp ấm chỗ đã tan biến vào những tờ hóa đơn thuốc của ngày hôm sau.
Chị Mầu không rời xa con trai nửa bước. (Ảnh: Tâm Loan)
Sau cuộc hội chẩn căng thẳng, Huy được chỉ định nút mạch và phẫu thuật vi phẫu dị dạng mạch máu não. Đây là cuộc chiến sinh tử đầy rủi ro, đòi hỏi chi phí khổng lồ và sự theo dõi gắt gao của y bác sĩ.
Ngày đưa con vào phòng mổ, bà Mầu ngồi co ro một góc hành lang, đôi bàn tay gầy guộc nắm chặt tờ giấy cam kết phẫu thuật đã nhàu nát, thấm đẫm mồ hôi. "Giờ tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết cầu trời cho con sống", người mẹ nghèo thầm thì trong vô vọng.
Ca can thiệp tạm thời khép lại, nhưng hành trình giành giật sự sống cho Huy vẫn còn thăm thẳm. Sau phẫu thuật, cơ thể em yếu nhược, mọi vận động đều hạn chế. Để có thể đứng vững trên đôi chân mình lần nữa, Huy cần quá trình phục hồi chức năng kiên trì và tốn kém, điều mà gia đình em lúc này không dám mơ tới.
Trong phòng tập phục hồi chức năng, chàng trai 18 tuổi cắn răng vịn chặt thanh song song. Mồ hôi túa ra như tắm chỉ sau vài phút gồng mình. Có lúc cơn đau ập đến dữ dội, Huy ngồi thụp xuống sàn, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết không để nước rơi. Từ trụ cột phụ giúp mẹ, giờ đây mọi sinh hoạt từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân của em đều phải cậy nhờ người thân.
“Con chỉ muốn đi làm lại để mẹ đỡ khổ”, câu nói thầm thì của Huy khiến bà Mầu phải quay mặt đi lau vội giọt nước mắt. Bà hiểu, ước mơ ấy vẫn còn quá xa xôi khi bác sĩ tiên lượng hành trình tập luyện phải tính bằng tháng, bằng năm.
Một phần mô xương sọ của Huy vẫn đang được gửi và bảo quản tại Bệnh viện Việt Đức. Mảnh xương ấy vẫn đợi ngày được ghép trở lại, cũng như Huy vẫn đang đợi một phép màu về kinh phí để viết tiếp cuộc đời dang dở của tuổi 18.
Những khoản nợ sau nhiều đợt nằm viện cứ thế chồng chất. Anh em, họ hàng dù thương cũng chỉ giúp được phần nào vì ai nấy đều khó khăn. Có những đêm, bà Mầu ngồi lặng lẽ dưới ánh đèn hành lang, lần giở cuốn sổ nợ ghi chằng chịt những con số mà lặng người. Con số ấy giờ đây vượt xa tầm với của một gia đình nông dân nghèo.
Ở tuổi 18, bạn bè cùng trang lứa đang mải miết với giảng đường, với những chuyến đi và bao ước vọng tương lai. Còn với Huy, "tương lai" chỉ gói gọn trong những bài tập co duỗi chân tay đau đớn, những vốc thuốc đắng ngắt và nỗ lực giành giật từng tiến triển nhỏ nhất của cơ thể. Một bước đi vững vàng lúc này, với em, còn quý giá hơn cả một bầu trời mơ ước.
Chị Mầu túc trực bên con trai. (Ảnh: Tâm Loan)
Căn nhà nhỏ tại Quảng Ninh vốn hiu quạnh, nay càng thêm trống trải sau biến cố. Cha bệnh tật, em thơ ngơ ngác, mẹ phải rời quê túc trực nơi bệnh viện - tất cả đều trở nên chênh vênh.
Nghiệt ngã thay, điều khiến người mẹ ấy sợ hãi nhất không phải là cái đói, cái nghèo hiện tại, mà là viễn cảnh phải dừng điều trị giữa chừng khi hy vọng hồi phục của Huy vẫn còn nhen nhóm.
Mỗi lần nhìn con cắn răng gắng gượng bước từng bước ngắn trên sàn tập, bà Mầu lại tự nhủ phải cố thêm một chút, thêm một chút nữa... Với người mẹ ấy, được thấy con đứng vững trên đôi chân mình và sống một cuộc đời bình thường đã là điều xa xỉ và quý giá nhất trần đời
Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng khu phố Thanh Bình, phường An Sinh, xác nhận gia đình Đào Văn Huy thuộc diện khó khăn nhiều năm nay tại địa phương. Bố mắc bệnh động kinh, sức khỏe yếu, không có khả năng lao động ổn định, mọi chi tiêu chủ yếu trông vào người mẹ làm thuê theo ngày.
Hoàn cảnh vốn đã chật vật, từ khi Huy gặp tai nạn rồi phát hiện bệnh nặng, kinh tế gia đình gần như rơi vào bế tắc. Theo ông Thanh, bà con khu phố đều biết và rất thương cảm, thời gian qua đã chung tay hỗ trợ phần nào, nhưng chi phí điều trị lâu dài vẫn vượt quá khả năng của gia đình.
Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho em Đào Văn Huy xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.
Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 26011
Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.
Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.
Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.