Giới mộ điệu đang nhắc lại câu chuyện một đứa trẻ, vốn hâm mộ Manchester United, gửi bức thư ngây ngô cho HLV Jurgen Klopp để yêu cầu Liverpool... thua vài trận. Từ sau khi Klopp nhận thư và hồi đáp, Liverpool... thua thật.
Nửa tháng qua, họ thua Atletico Madrid 0-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, thua Watford 0-3 ở Ngoại hạng Anh, thua Chelsea 0-2 ở FA Cup.
Chelsea vừa "giải mã" Liverpool.
Bức thư ngô nghê ngày nào của fan nhí nói trên thể hiện hai điều. Thứ nhất, Liverpool khi ấy quá mạnh, với 25 chiến thắng và 1 trận hoà sau 26 vòng - thành tích chưa từng có trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Thứ hai, muốn cản Liverpool, có lẽ chỉ có nước... "cầu khấn".
Đó cũng là lời cầu khấn của Ngoại hạng Anh, nơi 19 đội còn lại là 19 diễn viên phụ cho mùa bóng đua vô địch nhàm chán bậc nhất lịch sử. Tất nhiên, không có chuyện Liverpool đọc bức thư ấy và... mủi lòng, sau đó thua số trận nhiều gấp ba quãng thời gian tám tháng trước đó.
Liverpool có hướng đến mùa giải bất bại, giành cú ăn ba lịch sử trong mùa giải rực rỡ nhất lịch sử không? Thật khó để nói không. Thực tế, việc giải cơn khát vô địch Ngoại hạng Anh suốt 30 năm đã là thành công lớn nhất của Liverpool, song khi đứng đầu bảng quá dễ (cầm chắc cúp vô địch), đội bóng của HLV Klopp dĩ nhiên muốn nhiều hơn. Song, chuỗi trận đáng buồn vừa qua cho thấy giữa tham vọng và thực lực của Liverpool còn khoảng cách xa.
Liverpool tụt dốc.
Báo chí Anh gọi Liverpool trên sân Stamford Bridge đêm qua là mớ hỗn độn. Liverpool mới thua 4 trận mùa này trên 4 đấu trường, ít hơn nhiều so với Manchester City hay Chelsea, nhưng thất bại sau luôn nặng nề với Liverpool hơn thất bại trước.
Trận thua 0-5 trước Aston Villa thực chất là "bài" đối phó của Klopp với lịch thi đấu vô lý của FA. Liverpool phải đá với Villa, và lên đường sang Qatar đá FIFA Club World Cup ngay hôm sau. Để phản ứng, Klopp để "Liverpool B" ra sân, giao quyền dẫn dắt cho trợ lý. Trận thua 0-1 trước Atletico Madrid chưa có gì ghê gớm. Họ còn trận lượt về và từng thua Barcelona tới 0-3. Thất bại 0-3 trước Watford không ảnh hưởng tới ngôi đầu Ngoại hạng Anh.
Song, thất bại 0-2 trên sân Chelsea đêm qua là lời cảnh báo "nặng đô". Klopp vẫn tung ra sân đội hình khá mạnh với Virgil van Dijk, Fabinho, Andy Robertson, Josehp Gomez hay Sadio Mane. Khi Chelsea dẫn bàn, ông đưa Mohammed Salah, Roberto Firmino, James Milner vào sân. Đấy không phải phong thái cam chịu thất bại.
Vấn đề là Klopp vẫn muốn thắng, nhưng học trò của ông bắt đầu nguội lạnh khao khát ấy.
Klopp đang rất căng thẳng.
Hình ảnh Mane, Salah gần như cam chịu và không nhấc bước chạy trước hàng thủ Chelsea trong những phút cuối đã giải thích cho cuộc khủng hoảng ở Liverpool. "Lữ đoàn đỏ" đang có những bước nghỉ, sau giai đoạn cày ải, thi đấu liên tục với thứ bóng đá gegen-pressing đòi hỏi nền tảng thể lực phi thường của Klopp.
Không thể có đội bóng thắng mãi. Barcelona giai đoạn đỉnh cao của Pep Guardiola hay Real Madrid giai đoạn một của Zinedine Zidane luôn có những nốt trầm. MU của Sir Alex Ferguson cũng nhiều lần phải "đằm mình", thi đấu chậm lại, lựa chọn thời điểm để bung sức.
Liverpool đã chơi thứ bóng đá chưa từng có suốt chiều dài mùa bóng, tích luỹ số chiến thắng đủ lớn để thua thêm vài trận nữa ở Ngoại hạng Anh cũng không sao, nhưng đây không phải thời điểm để thất bại.
Hơn lúc nào hết, Klopp cần hiểu giai đoạn cuối tháng Hai - đầu tháng Ba đóng vai trò quan trọng thế nào với việc định hình thành bại cuối mùa bóng. Real Madrid của Santiago Solari từng mất cả LaLiga, Champions League và cúp Nhà vua với 3 thất bại trong 7 ngày.
Ở những mặt trận cúp, một hoặc hai trận thua sẽ khiến cả hành trình trước đó đổ sông đổ bể. Barca từng sụp đổ dây chuyền sau trận thua 0-4 ở Anfield. Từ chỗ "ăn ba", đội bóng xứ Catalunya chỉ còn LaLiga.
Barca từng sụp đổ kiểu "dây chuyền" sau trận thua Liverpool.
Dưới thời Klopp, Liverpool chưa bao giờ hứng thú với cúp Liên đoàn hay FA Cup. Lần duy nhất "Lữ đoàn đỏ" đi tới trận chung kết một trong hai giải quốc nội này là vào năm 2016 - mùa đầu tiên của Klopp, cũng là mùa Liverpool đá tệ nhất ở Ngoại hạng Anh. 3 mùa sau, Liverpool luôn sớm "buông" những cúp này. Đó là lý do đến năm thứ tư dẫn Liverpool, Klopp mới có danh hiệu đầu tiên.
Một vài thất bại "lẻ tẻ", dù chưa phá vỡ đại cục, nhưng nó có thể trở thành thảm hoạ nếu xâu chuỗi vào nhau. Màn trình diễn tồi tệ của Fabinho cùng đồng đội cho thấy sự tự tin của Liverpool đã xuống thấp. HLV Klopp còn yêu cầu phóng viên không nhắc lại trận thua muối mặt trước Watford.
Vấn đề của Liverpool là họ đã thắng quá lâu. Đội bóng này không quen với thất bại trong một năm qua, nên khi thảm hoạ ập xuống, cầu thủ Liverpool dễ bối rối.
Arsenal của HLV Arsene Wenger từng "sợ thua" đến mức phải đá cầu hoà trong những trận cuối mùa 2003/2004 để giữ thành tích bất bại. Đó là hai mặt của chiến thắng. Khi bị MU chấm dứt chuỗi 49 trận bất bại, Arsenal sụp đổ và không vô địch Ngoại hạng Anh thêm lần nào trong 16 năm tiếp theo.
Đó là bài học nhãn tiền cho Liverpool. Họ vẫn đang là nhà vua, nhưng trên vương miện đã xuất hiện tì vết. Phải nhanh chóng trở lại, nếu không muốn kết thúc mùa giải với đoạn nhạc trầm sau màn "heavy metal" rực rỡ trước đó.