Năm 2019 đánh đấu lần đầu tiên Yoo Seung Gyu bước ra khỏi căn hộ studio của mình sau 5 năm. Trước tiên, chàng trai 30 tuổi dọn dẹp "căn hộ bừa bộn" cùng anh trai. Sau đó, anh ra khơi để câu cá cùng với những người bạn sống ẩn dật mà anh đã gặp thông qua một tổ chức phi lợi nhuận.
"Cảm giác thật kỳ lạ khi được ở trên biển, nhưng cũng rất sảng khoái sau khoảng thời gian ẩn dật. Cảm giác này không mấy chân thực, nhưng chắc chắn tôi đã ở đó. Tôi đang tồn tại", anh Yoo nói.
Ngày càng nhiều thanh niên Hàn Quốc chọn cô lập bản thân như Yoo trong quá khứ, sống khép mình khỏi xã hội.
Những người sống ẩn dật này được gọi là hikikomori, một thuật ngữ lần đầu được đặt ra ở Nhật Bản vào những năm 1990 để mô tả tình trạng xa lánh xã hội nghiêm trọng của thanh thiếu niên.
Tại Hàn Quốc - quốc gia đang phải đối mặt với tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới và năng suất giảm, điều này đã trở thành mối lo ngại nghiêm trọng. Thậm chí, giới chức nước này còn đang trợ cấp hàng tháng cho nhiều người trẻ sống ẩn dật để khuyến khích họ ra khỏi nhà.
Những người ở độ tuổi 9-24 từ các gia đình có thu nhập thấp có thể nhận được tới 650.000 won (490 USD) dưới dạng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng.
Họ cũng có thể nộp đơn xin trợ cấp cho một loạt dịch vụ, bao gồm y tế, giáo dục, tư vấn, dịch vụ pháp lý, hoạt động văn hóa và thậm chí cả "chỉnh sửa ngoại hình và vết sẹo".
Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc cho biết những ưu đãi này nhằm "tạo điều kiện cho thanh niên sống ẩn dật thiết lập lại cuộc sống hàng ngày và tái hòa nhập xã hội".
Họ định nghĩa thanh niên sống ẩn dật là những người “sống ở một không gian khép kín trong thời gian dài, khép mình khỏi thế giới bên ngoài và gặp khó khăn đáng kể trong cuộc sống".
Tuy nhiên, những người trẻ tuổi đã tự cô lập mình nhận định việc “vung tiền” không thể giúp giải quyết triệt để vấn đề này.
Yoo Seung Gyu từng tự cô lập mình trong phòng. (Ảnh: BBC)
Anh Yoo hiện điều hành một công ty hỗ trợ những thanh niên sống ẩn dật có tên là Not Scary. Điều này khác xa với những ngày anh không rời khỏi phòng thậm chí để sử dụng nhà vệ sinh.
Park Tae Hong, một người cũng từng sống ẩn dật, cho biết việc tự cô lập có thể mang đến sự thoải mái đối với một số người.
"Việc thử sức với những điều mới mẻ thật thú vị nhưng đồng thời bạn cũng phải chịu đựng sự mệt mỏi và lo lắng ở một mức nào đó. Còn khi chỉ ở trong phòng, bạn không phải cảm thấy điều đó. Tuy nhiên, điều đó sẽ không tốt nếu diễn ra trong một thời gian dài”, Park, 34 tuổi, nói.
Dẫu vậy, khó khăn về tiền bạc không phải là yếu tố thúc đẩy người trẻ sống ẩn dật. Theo ông Park, những "ẩn sĩ" trẻ xuất thân từ nhiều hoàn cảnh khác nhau.
"Không phải thanh niên sống ẩn dật nào cũng gặp khó khăn về tài chính”, ông nói. Chẳng hạn, cả ông và anh Yoo đều được cha mẹ hỗ trợ tài chính khi họ sống ẩn dật.
Điểm chung ở nhiều người sống ẩn dật nằm ở chỗ họ tin mình không sống theo tiêu chuẩn thành công của xã hội hoặc gia đình. Một số người cảm thấy không thích nghi được với xã hội vì họ không theo đuổi con đường sự nghiệp thông thường, trong khi những người khác có thể bị chỉ trích vì điểm học tập kém.
Nhiều người trẻ lựa chọn cuộc sống ẩn dật để đối phó với những thất bại trong cuộc sống gia đình. Một thanh niên chia sẻ chứng trầm cảm của mình là hậu quả của bạo lực gia đình.
“Năm 15 tuổi, bạo lực gia đình khiến tôi chán nản đến mức bắt đầu sống ẩn dật. (Tôi sống) một cách thờ ơ, hầu như lúc nào cũng ngủ và chỉ ăn khi đói rồi ngủ tiếp”, người này cho biết.
Trong khi đó, anh Yoo cho biết anh vào đại học theo ý muốn của cha, nhưng đã bỏ học sau một tháng.
"Đi học khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Tại sao tôi không được tự do lựa chọn (ngành học của mình)”, anh đặt câu hỏi. Anh cũng chưa bao giờ cảm thấy mình có thể nói chuyện với bố mẹ về vấn đề này.
“Văn hóa xấu hổ ở Hàn Quốc khiến những người sống ẩn dật khó nói ra vấn đề của họ hơn. Một ngày nọ, tôi kết luận rằng cuộc sống mình đang sống là sai lầm và bắt đầu cô lập bản thân”, anh chia sẻ thêm.
Các thành viên tham gia vào một hoạt động tại trung tâm Seed:s. (Ảnh: Seed:s)
Kim Soo Jin, quản lý cấp cao của Seed:s, tổ chức chuyên có các chương trình dành cho hikikomori, cho biết những người trẻ tuổi ở Hàn Quốc cảm thấy bị "áp bức" vì xã hội kỳ vọng người dân sẽ trở thành "một con người nhất định ở một độ tuổi nhất định".
Seed:s điều hành một không gian nơi những người ẩn dật có thể nghỉ ngơi, tận hưởng quãng thời gian yên tĩnh và tìm kiếm lời khuyên. Các chương trình của họ dành cho mọi người, bất kể mức thu nhập.
Theo bà Kim, một xã hội nơi người trẻ có thể tìm được nhiều công việc và cơ hội giáo dục hơn có thể thuận lợi hơn cho những người sống ẩn dật.
Bên cạnh đó, ông Park cũng hy vọng rằng một ngày nào đó xã hội Hàn Quốc có thể cởi mở hơn đối với những người trẻ tuổi có sở thích khác biệt với số đông. "Chúng ta cần cho những người trẻ tuổi tự do tìm kiếm những thứ họ thích và giỏi", ông nói.
Các khoản trợ cấp sinh hoạt có thể là "bước đầu tiên" để giải quyết vấn đề, nhưng những người lao động trẻ nói rằng số tiền này có thể được sử dụng hiệu quả hơn.
Nhiều người tin rằng tài trợ cho các tổ chức và chương trình hướng đến thanh niên sống ẩn dật, qua việc tư vấn hoặc đào tạo việc làm cho họ, sẽ tạo ra tác động lớn hơn.
"Bước tiếp theo là xây dựng các chương trình miễn phí và có chất lượng cao ở cấp quốc gia dành cho thanh niên ẩn dật. Hiện tại, có rất ít chương trình và trung tâm mà thanh niên ẩn dật có thể tham gia", Kim Hye Won, Giám đốc của PIE for Youth, một tổ chức cung cấp nhiều chương trình cho thanh niên sống ẩn dật, nhận định.
Anh Yoo cho biết mình phải từng bước thoát khỏi cuộc sống cô lập. Chìa khóa chỉ xuất hiện sau khi anh gặp những người cũng từng sống ẩn dật thông qua một tổ chức phục hồi.
“Khi tôi nhận được sự giúp đỡ từ những người khác, tôi bắt đầu nhận ra rằng đây không chỉ là vấn đề của riêng tôi mà là vấn đề của xã hội”, anh nói.