Nhà tôi chỉ có hai chị em. Cả hai được bố mẹ đối xử công bằng, nhưng tôi cố gắng học tập nên sau khi tốt nghiệp có công việc tốt. Còn em trai tôi mải chơi, lười học, không có chí tiến thủ nên chỉ làm nhân viên văn phòng, lương chỉ gọi là tạm đủ sống. Vì vậy, bố mẹ hay so sánh chúng tôi với nhau, bảo em nhìn tôi mà học tập.
Sau khi lập gia đình, tôi về sống ở nhà chồng; còn vợ chồng em trai sống chung với bố mẹ, nhận nhiệm vụ chăm sóc ông bà. Mỗi tháng, bố meju tôi góp 3 triệu đồng lương hưu vào số tiền sinh hoạt chung, thế nhưng hai vợ chồng em tôi, đặc biệt là cô em dâu, vẫn bóng gió kêu không đủ.
Tuần trước, khi tôi về thăm, mẹ bảo hai vợ chồng em trai đã phát hiện ra khoản tiền bà gửi ngân hàng và đòi được giữ. Khi mẹ không chịu đưa, em trai tôi đòi "tiền công nuôi bố mẹ suốt bao nhiêu năm nay".
Em trai đòi giữ sổ tiết kiệm của bố mẹ, nếu không sẽ bỏ rơi ông bà. (Ảnh minh họa)
Tôi tức giận vô cùng. Tôi bảo khoản tiền riêng ấy là tiền tôi biếu bố mẹ 200 triệu đồng để dưỡng già; khi bố mẹ còn sống thì lấy tiền lãi để cộng với tiền lương hưu chi tiêu sinh hoạt hằng ngày. Sau khi bố mẹ khuất núi, số tiền này sẽ dùng để lo cho bố mẹ mồ yên mả đẹp. Vợ chồng em trai không có quyền động vào tài sản riêng của bố mẹ.
Nghe vậy, em trai kể lể rằng nhiều năm nay, đặc biệt 3 năm trở lại đây, mẹ ốm yếu chẳng làm được gì. Hai vợ chồng em phải bỏ tiền riêng để nuôi bố mẹ, trong khi vẫn còn 2 đứa con nhỏ. Tiền lãi bố mẹ giấu riêng, chỉ đưa tiền lương hưu 3 triệu đồng một tháng nên không đủ tiêu.
Bố mẹ bức xúc nói, họ khó nhọc sinh ra chị em tôi và nuôi đến lúc học xong đại học là mấy chục năm, tốn bao nhiêu công sức, tiền của mà không tính toán. Vậy mà em mới nuôi bố mẹ được mấy năm đã đòi tiền công.
Em trai cũng bực mình, đáp trả rằng tài sản của bố mẹ thì phân đôi hai chị em mỗi người một nửa. Bây giờ chị gái đi lấy chồng, chỉ đưa 200 triệu đồng và không cần chăm sóc bố mẹ, trong khi em phải gánh tất cả. Em cũng bảo, nhà chồng tôi giàu có, điều kiện kinh tế cũng khá hơn nên tôi "muốn nói gì thì nói".
Vì muốn bố mẹ được yên ổn lúc về già, tôi đồng ý sẽ tặng lại sổ tiết kiệm cho em trai sau khi các cụ mất, nhưng hiện tại cứ để bố mẹ giữ. Thế nhưng em trai không chịu, cho rằng bố mẹ lúc nào cũng thiện vị chị gái, nênem muốn cầm cho chắc.
Tôi không biết nên làm gì nên về hỏi chồng. Không ngờ anh lại đồng ý với yêu cầu của em. Chồng bảo, anh cũng nuôi bố mẹ nên hiểu cảm giác của em. Vả lại, để em giữ tiền cũng đúng vì em trai tôi là người chủ trong nhà, nếu bố mẹ cần tiền thì đưa cho bố mẹ là được.
Nghe đến đây, tôi thật sự rối bời. Tôi không biết nên đưa tiền cho em trai hay để tiền cho bố mẹ giữ?