Tôi từng nghĩ rằng gia đình sẽ là điểm tựa vững chắc, nơi tôi có thể san sẻ niềm vui và nỗi buồn với người đàn ông mà mình yêu thương. Nhưng đến giờ, khi đã 36 tuổi, tôi bắt đầu tự hỏi liệu có phải mình đã hy sinh quá nhiều cho những điều không xứng đáng hay không.
Tôi và chồng đều làm trong lĩnh vực IT, gặp nhau tại một hội thảo chuyên đề. Khi ấy, tôi không chỉ yêu mến anh vì năng lực chuyên môn và trí thông minh mà còn bởi sự nhẹ nhàng trong từng cử chỉ. Chúng tôi từng là hai con người đầy tham vọng, đều chăm chỉ, cố gắng không ngừng để tiến xa hơn trong sự nghiệp. Tôi là người cầu tiến, không ngại khó khăn nên mới có được vị trí công việc cùng mức lương cao hơn chồng. Điều đó từng là niềm tự hào của tôi.
Giờ thì sao? Sau khi tôi kết hôn và mang thai, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Chồng không còn là người đàn ông từng chia sẻ ước mơ với tôi. Thấy tôi nghén ngẩm nặng, anh bàn nghỉ việc luôn, ở nhà làm nội trợ, chăm sóc con cái. Đương nhiên tôi không đồng ý. Nhưng đến khi con chào đời non tháng, dù sức khỏe của bé khá ổn, cả anh và mẹ anh đều tăng cường thuyết phục rồi gần như đi đến ép buộc tôi từ bỏ công việc yêu thích. Họ nói phụ nữ nên đặt gia đình, con cái lên hàng đầu, không thể ôm đồm quá nhiều việc.
Và thế là tôi, người phụ nữ từng tự tin, mạnh mẽ, tham vọng trong công việc, đã trở thành bà nội trợ toàn thời gian. Điều mà tôi không thể lường trước sự thay đổi cách ứng xử của ông xã sau đó. Anh ngày càng coi thường vợ, lại còn chặt chẽ về tiền bạc, chỉ đưa cho tôi 5 triệu đồng mỗi tháng, một con số quá nhỏ để trang trải mọi thứ, bảo "em ở nhà thì tiêu gì đến tiền".
Chồng chỉ đưa 5 triệu đồng mỗi tháng nhưng luôn đòi ăn ngon. (Ảnh minh họa: AI)
Thấy tôi chật vật xoay xở, bố mẹ ruột phải âm thầm tiếp tế. Dường như chồng cũng biết điều này nên sau đó dù vật giá tăng cao, các chi phí nuôi dạy trẻ cũng nhiều hơn nhưng anh vẫn không chịu tăng số tiền đưa cho vợ mỗi tháng. Tôi đau lòng vô cùng, cảm thấy mình đã phụ lòng bố mẹ khi không thể giúp gì mà còn khiến họ phải lấy lương hưu ra để trợ cấp cho tôi.
Chi phí nuôi con nhỏ không hề thấp, nhưng chồng chẳng hề bận tâm. Anh mắng tôi hoang phí, tiêu tiền không biết nghĩ. Ánh mắt khinh miệt và lời nói mỉa mai của anh như những nhát dao cứa vào lòng tôi mỗi ngày. Tôi đã hy sinh cả sự nghiệp, tương lai và ước mơ chỉ để dành trọn vẹn thời gian cho con cái, để con có thể lớn lên khỏe mạnh, nhưng dường như chồng tôi không hề nhìn thấy. Chính anh muốn tôi ở nhà nhưng lại coi tôi là người phụ nữ vô dụng, không còn giá trị gì khi không trực tiếp kiếm tiền.
Giá cả ngày càng đắt đỏ, tôi buộc phải thắt chặt chi tiêu. Các bữa ăn trong nhà dần trở nên đạm bạc hơn. Chồng soi mói từng thứ tôi nấu, liên tục cằn nhằn, trách mắng, bảo chồng ăn mỗi ngày có một bữa mà vẫn không thèm nấu món gì tử tế. Khi tôi nhắc đến tiền bạc, giá cả thì anh nói tôi không biết vun vén, lo liệu, rằng vợ người ta trên mạng nấu bữa cơm có mấy chục nghìn vẫn đầy đủ dinh dưỡng, trình bày lại còn đẹp, vậy mà tôi không biết đường học hỏi, chỉ giỏi đòi hỏi, than vãn.
Anh không hiểu hay thực sự không muốn hiểu rằng tôi đã cố gắng hết sức mình?
Tôi đã chán ngán cuộc sống này. Con gái chỉ mới hơn 2 tuổi nhưng tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi không còn tình cảm với chồng, không còn yêu thương hay tôn trọng gì nữa. Mỗi ngày trôi qua, tôi chỉ thấy mình bị đè nén và ngạt thở trong cuộc hôn nhân. Nhà chồng vô tâm, chồng thì xem thường, tôi không còn tìm thấy hạnh phúc hay niềm vui ở bất cứ đâu.
Chia tay chồng có phải là giải pháp tốt nhất hay không khi con còn quá nhỏ? Nếu ly dị, đương nhiên tôi phải giành quyền nuôi con, và chồng tôi chắc chắn sẽ chỉ đồng ý cấp dưỡng ở mức tối thiểu mà pháp luật quy định, và thực tế có lẽ sẽ chây ì không chuyển tiền như nhiều gã chồng cũ tồi tệ khác mà tôi biết. Trong khi đó, bản thân tôi rời xa công việc khá lâu, về chuyên môn đã trở nên lạc hậu rất nhiều so với đồng nghiệp, việc kiếm tiền chắc không hề dễ dàng.
Nhiều đêm nằm bên cạnh con gái, nước mắt tôi lăn dài, lòng nặng trĩu. Tôi muốn được giải thoát, nhưng cũng sợ con mình sẽ không có một gia đình trọn vẹn, sợ mình chông chênh khi phải một mình đối diện với những thử thách cuộc đời. Xin hãy cho tôi lời khuyên, vì lúc này tôi đã quá mệt mỏi và bế tắc.
Độc giả có ý kiến chia sẻ, tư vấn, xin gửi vào box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến toasoan@vtcnews.vn.