Đóng

Cái kết bất ngờ khi 5 vị vua tranh cãi 'khoái cảm nào là tối thượng'

(VTC News) -

5 ông vua tranh cãi khoái cảm nào là tối thượng, do không ai chịu ai nên họ đồng lòng kéo nhau đến yết kiến Đức Phật nhờ ngài chỉ ra đáp án đúng.

Năm vị vua, đứng đầu là Pasenadi của vương quốc Kosala đều là người không thiếu thứ gì trong cuộc sống. Tiền bạc, quyền lực, tiện nghi, hưởng thụ - những thứ dễ làm con người say mê đều ở trong tầm tay họ. Và chính trong trạng thái “đủ đầy” ấy, một câu hỏi nảy sinh khiến họ tranh cãi: Dục lạc nào là tối thượng?

Có vị vua nói sắc đẹp là đỉnh cao. Có đấng quân vương cho rằng âm thanh mới thật sự mê hoặc. Người khác thiên về mùi hương, có vị lại khẳng định vị ngon hay cảm giác chạm mới là thứ khiến đời đáng sống.

Cuộc tranh luận về việc khoái cảm nào là tối thượng giữa 5 vị vua cứ kéo dài vì không ai thuyết phục được ai.

Cảnh này, nếu loại bỏ yếu tố vương miện và cung điện, rất giống một cuộc trò chuyện quen thuộc nơi công sở hiện đại. Người cho rằng lương cao là quan trọng nhất. Người khác nói môi trường mới là số một. Có người đặt nặng danh tiếng, có người chỉ cần thoải mái. Ai cũng có lý, vì ai cũng nói từ trải nghiệm của mình.

5 vị vua có đủ mọi thứ trên đời tranh luận về dục vọng và xin Đức Phật "phân xử".

Vì không thống nhất được ý kiến, vua Pasenadi đề nghị cùng đến gặp Đức Thế Tôn để hỏi, và cả 5 ông vua đồng ý rằng Phật trả lời thế nào thì họ sẽ theo đó mà thọ trì. Nhưng điều bất ngờ là Đức Phật không chọn thứ gì trong 5 thứ mà họ đưa ra.

Ngài nói rất đơn giản, dục nào tối thượng là… tùy người. Cái bạn ưa thích, làm bạn thấy đủ, thấy viên mãn, không còn muốn gì hơn nữa thì với bạn, nó là tối thượng. Nhưng điều ấy không có giá trị phổ quát.

Nói cách khác, Đức Phật không nâng dục này lên, cũng không hạ dục kia xuống. Ngài chỉ bóc trần một sự thật mà con người rất hay quên: Mọi so sánh về khoái cảm đều mang tính cá nhân.

Nếu câu chuyện chỉ dừng ở đó, nó sẽ là một nhận xét tâm lý tinh tế. Nhưng đoạn kinh này còn một chi tiết rất đắt. Giữa hội chúng toàn vua chúa, một cư sỹ bình thường - Candanangalika - đứng dậy, tán thán Đức Phật bằng một bài kệ giản dị mà sâu sắc. Không tranh luận, không so sánh, không chọn dục nào. Chỉ là một sự kính ngưỡng tự nhiên.

Phản ứng tiếp theo mới thật đáng suy nghĩ. Năm ông vua, mỗi người cởi một chiếc áo quý, khoác lên người cư sỹ ấy như phần thưởng. Nhưng Candanangalika không giữ. Ông đem tất cả những chiếc áo ấy khoác lên Đức Phật.

Hành động này giống như một dấu chấm hết rất nhẹ cho cuộc tranh luận trước đó. Khi còn mải hỏi dục nào “đã” nhất, con người ở trong thế so sánh. Khi nhận ra điều gì đó vượt lên trên khoái cảm, họ không còn muốn giữ phần thưởng cho riêng mình nữa.

Rất nhiều mệt mỏi nơi công sở không đến từ việc thiếu thốn, mà đến từ việc so sánh liên tục những thứ vốn không thể so sánh. Lương tôi thấp hơn người kia. Vị trí tôi không bằng người nọ. Trải nghiệm của tôi không “đã” như họ khoe trên mạng.

Đức Phật không bảo bỏ hết ham muốn. Ngài chỉ chỉ ra một điều làm con người nhẹ đi: Khoái cảm chỉ có ý nghĩa khi nó phù hợp với mình, và nó mất tác dụng ngay khi trở thành thước đo để hơn thua với người khác.

Và câu chuyện của Candanangalika gợi thêm một tầng sâu hơn: Khi con người chạm tới điều họ thật sự kính trọng - sự sáng suốt, bình thản, không bị cuốn theo dục - thì những phần thưởng vật chất tự nhiên trở nên thứ yếu. Không phải vì chúng xấu, mà vì chúng không còn là trung tâm.

Năm ông vua có tất cả, nhưng vẫn tranh cãi vì dục. Một cư sĩ không quyền lực, không giàu sang, lại là người kết thúc cuộc tranh luận ấy bằng một hành động rất yên. Đức Phật không cần nói thêm gì.

Bởi khi con người thôi so sánh khoái cảm, họ bắt đầu thấy rõ hơn điều gì thật sự đáng để cúi đầu. Thứ làm bạn thấy đủ mới là “tối thượng” với bạn, nhưng đừng biến cái đủ của người khác thành chuẩn để tự làm khổ mình.

Khôi Nguyên

Tin mới