Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

Ảnh: Cặp vợ chồng già 38 năm quai búa giữa Sài Gòn

Lò rèn của vợ chồng ông Lê Văn Châu ở con hẻm nhỏ trên đường Nhật Tảo được xem là một trong những lò rèn cuối cùng còn sót lại ở Sài Gòn.

Lò rèn rộng chừng 10 m2 của ông Lê Văn Châu, 70 tuổi là khoảng trống trước căn nhà cấp 4, nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Nhật Tảo, phường 4, quận 10. Hoạt động từ năm 1982, đây được xem là một trong những lò rèn cuối cùng còn sót lại ở Sài Gòn cho đến nay. 

Trước khi đến với nghề rèn, ông Châu làm thợ xây nhưng thu nhập không ổn định. Nhận thấy nghề rèn làm ra được nhiều sản phẩm ứng dụng trong nhiều ngành nghề, từ dụng làm nông, cơ khí, xây dựng đến con dao, cây kéo trong nhà bếp... Nên ông Châu bắt đầu học nghề khi đã ngoài 30 tuổi. "Tui chỉ học 3 tháng là nắm vững những nguyên tắc rồi tự ra mở lò riêng", ông Châu nhớ lại. 

Vợ ông, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, 59 tuổi, học nghề rèn từ chồng và cùng ông chồng làm nghề gần 20 năm nay. "Trước đây nhà có 3-4 thợ, tôi chỉ phụ trách cơm nước và giao hàng. Nhưng dần dần thợ bỏ nghề hết nên tôi vào phụ ổng", bà Nguyệt kể về lý do đến với cái nghề vất vả và thường được coi là không dành cho phụ nữ này. 

Những năm 1990, lò rèn của vợ chồng ông làm không hết việc. Tiếng búa "bụp, chát" vang lên từ sáng đến tối. Sản phẩm làm ra được bán ở Sài Gòn và các tỉnh lân cận. Nhưng giờ đây, thi thoảng lò mới hoạt động, vì những sản phẩm thủ công này ít ai còn sử dụng. "Máy móc đã thay thế sức người. Đồ công nghiệp giờ nhiều và rẻ lại có mẫu mã đẹp", ông Châu nói. 

Covid-19 cũng khiến vợ chồng ông vốn đã ít việc, nay càng đìu hiu hơn. Sau một thời gian dài thất nghiệp, đầu tháng 5 mới có khách là chủ của một cửa hàng bán đồ nghề xây dựng đến đặt gia công 50 cây đục. Chục năm nay, vắng khách nên ông Châu không có động lực để mày mò phát triển nghề nghiệp như trước nữa. Ông chỉ nhận gia công và sửa chữa những vật dụng đơn giản.

Nghề rèn đòi hỏi sức khỏe, sự dẻo dai, chịu nóng tốt và một chút khéo léo. Tuy có phần vất vả đối với phụ nữ nhưng bà Nguyệt không thấy cực. Chỉ những lúc suốt 10 ngày không có khách đặt hàng, bà thấy buồn tay chân. "Ở không mới mệt chứ cứ làm hoài thì không sao, vận động tay chân người mới khỏe ra", bà Nguyệt nói. 

Chiếc đục được ông Châu dùng máy mài lại cho sắc trước khi giao khách. Gia công mỗi chiếc đục, ông Châu được 7.000 đồng tiền công. 

Nói về chọn lựa theo nghề rèn của bà Nguyệt, ông Châu chỉ cười và nói vui: "Phụ nữ cầm búa ở đất Sài Gòn này chắc chỉ có mình bả thôi".  

Sau 22 tháng tham gia nghĩa vụ quân sự, Lê Văn Vinh, 26 tuổi, con trai ông Châu đang ở nhà phụ việc giúp ba mẹ. Chưa biết phải xin việc ở đâu, Vinh tính sẽ theo nghề rèn của ba, Vinh nghĩ đơn giản: "Nghề này dù gì cũng đã nuôi lớn mình".

Nghề rèn không còn đem lại nguồn thu nhập cao như trước nhưng vợ chồng ông Châu không bỏ nghề để làm việc khác bởi đã quen "đụng tay đụng chân". Hơn nữa, tuổi đã cao nên vợ chồng ông bà không biết phải chuyển đổi nghề như thế nào. "Làm ít thì ăn ít, già rồi không bon chen nổi nữa", ông Châu nói. 

Nguồn: VnExpress

Tin mới