Nhiều năm nay, tôi luôn tự hỏi vì sao bố mẹ lại đối xử thiên vị giữa hai chị em như vậy. Bố mẹ tôi không phải người trọng nam khinh nữ, điều đó thể hiện qua cách cư xử, thể hiện quan điểm của họ. Tôi được bố mẹ đầu tư ăn học thậm chí còn tốn kém hơn em trai (vì tôi học tốt hơn), việc nhà cũng được phân chia hợp lý giữa hai đứa. Khoảng cách tuổi tác cũng không phải nguyên do, vì tôi chỉ hơn nó 3 tuổi.
Em trai tôi học hành bình thường, lớn lên đi làm cũng làng nhàng dù nó không phải đứa lười biếng hay vô kỷ luật. Hiện nay ở tuổi 37, nó vẫn chỉ là một nhân viên quèn, an phận làm công ăn lương sau vài lần tập tọng kinh doanh nhưng nhanh chóng thất bại. Đó cũng là những lần bố mẹ tôi phải dùng tài sản tích lũy để giúp em trả nợ. Bản thân tôi hồi đó cũng bỏ ra toàn bộ tiền tiết kiệm và vay mượn thêm cho nó xử lý công nợ.
Vì em trai năng lực có hạn từ trước đến nay, mọi công to việc lớn, khó khăn rắc rối cần con cái hỗ trợ, bố mẹ đều chỉ gọi đến tôi. Tôi không bao giờ nề hà hay kém nhiệt tình những lúc bố mẹ cần mình, tuy nhiên không tránh khỏi chạnh lòng khi cảm nhận được sự khác biệt một trời một vực về sự đòi hỏi của họ dành cho 2 đứa con. Em trai tôi không bao giờ bị trách cứ nếu làm hỏng việc hay không làm nổi chuyện gì đó, nhưng tôi chỉ cần chậm trễ hay sơ sót một chút là bố mẹ đều tỏ ra thất vọng, nhiều khi mắng mỏ bằng những lời gây tổn thương.
Bố mẹ lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho em trai tôi. (Ảnh minh họa)
Mới đây, qua một người quen làm dịch vụ về luật, tôi phát hiện ra bố mẹ tôi đã lập di chúc, để lại toàn bộ nhà đất và số tiền, vàng họ có cho con trai út. Tôi sốc. Cảm giác tủi thân, oán giận, đau khổ ập đến. Không phải tôi tham lam, có ý dựa dẫm vào tiền bạc của bố mẹ hay mong chờ tài sản thừa kế, nhưng quyết định đó cho thấy vị trí của tôi trong lòng hai đấng sinh thành. Họ không hề nghĩ đến tôi, chỉ lo lắng vun vén cho con út.
Nếu như bố mẹ là người cổ hủ, coi trọng người nối hương hỏa gia đình thì tôi đã không đau lòng đến vậy. Bố mẹ tôi là người vô thần, rất nhiều lần bày tỏ quan điểm rằng chết là hết, chuyện tống táng, mồ mả, thờ cúng sau này ra sao không quan trọng, con cái cứ giữ những ký ức, tình yêu dành cho bố mẹ là được. Thế nên, cách đối xử thiếu công bằng của họ chỉ có thể lý giải rằng họ không yêu thương tôi bằng em trai.
Vì sao lại bất công như thế? Tôi là con gái, đáng lẽ phải lo lắng thương xót cho tôi hơn chứ? Tại sao hễ có việc thì bắt tôi gánh vác, nhưng chia tài sản thì không hề nghĩ gì đến tôi? Cứ cho là bố mẹ lo cho con út năng lực kém hơn, nhưng lẽ ra họ cũng nên để lại cho tôi chút gì coi như là quà, là lộc của bố mẹ chứ, sao lại gạt tôi ra rìa như vậy? Mà tôi có giàu có gì đâu?
Mấy ngày qua tôi ôm sự uất ức trong lòng, cảm thấy vừa muốn xông đến nhà bố mẹ để chất vấn, vừa không muốn nhìn mặt họ. Sáng nay bố tôi nhắn tin bảo tối qua nhà có việc, kiểu nhắn này thì chắc lại sắp có việc gì giao phó. Tôi đang lờ đi không trả lời. Liệu tôi có nên cáo bận không đến, hoặc đến và từ chối, nói thẳng là tôi đã biết về bản di chúc bất công của họ hay không?
Độc giả có lời khuyên, xin gửi vào box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến tamsu@vtc.gov.vn.