Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Về nơi có 5 thanh niên bị xích chân hơn 10 năm ròng

(VTC News) - Đêm đêm, trong buôn nghèo lại vang lên những thứ âm thanh rùng rợn, xót xa của những người điên. Họ sống cùng sợi dây xích cột chặt giữa nhà.

(VTC News) - Đêm đêm, trong buôn nghèo lại vang lên những thứ âm thanh rùng rợn, xót xa của những người điên. Họ sống trần truồng, đầu tóc rũ rượi cùng sợi dây xích cột chặt vào gốc cột giữa nhà…

Một nhà 3 người điên

Trên con đường nhỏ đưa chúng tôi vào Bôn Krái, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa (Gia Lai), nơi có 5 thanh niên khỏe mạnh bỗng nhiên phát điên, hơn chục năm nay phải sống chung với xiềng xích, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã Ayun Pa - Ksor Thiên, không ít lần chép miệng tiếc nuối: “Thương lắm anh ạ! Trước khi phát bệnh họ đều là các thanh niên khỏe mạnh, làm việc và học tập bình thường”.

Theo chỉ dẫn của cán bộ Thiên, chúng tôi phải “mật phục” tại đây cho tới cuối chiều, khi người đồng bào ở đây đi làm cái nương, cái rẫy về thì mới mong gặp được họ.  

Nay Nhang điên dại trần truồng bị xích giữa cột nhà 

Mặt trời khuất dần sau dãy Chư Dju, chị Nay H’Lát (50 tuổi) ở buôn Bôn Krái, mới vội vã gùi cái rau rừng vừa hái ngoài suối về. Trong căn nhà sàn nhỏ lụp xụp, tối om om, Nay H’Lát loay hoay chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình. Chốc chốc, chị lại chạy ra thăm chừng 3 người con bị điên của mình đang xích mỗi người mỗi góc trong căn chòi nhỏ bên cạnh. H’Lát chỉ có thể nói được tiếng J’rai, nên cán bộ Thiên trở thành người phiên dịch cho chúng tôi.

Vợ chồng chị H’Lát có tất cả 6 người con thì có đến 3 người mắc bệnh điên. Tai họa bất ngờ giáng xuống gia đình chị khi đứa con gái Nay H’Nhơn (SN 1978) đang bước vào tuổi cập kê, một hôm bất ngờ bị sốt cao dài ngày, H’Nhơn tự nhốt mình suốt ngày ở trong nhà để hát hò, cười nói lảm nhảm rồi đập phá đồ đạc tan tành vì điên dại.

Cố cứu lấy đứa con gái yêu, gia đình đã đưa Nay H’Nhơn chạy chữa nhiều nơi nhưng không có kết quả, bệnh tình mỗi lúc một nặng hơn. Để khống chế những cơn điên, gia đình Nay H’Lát đành làm một cái cũi nhỏ ở góc vườn vừa đủ cho Nay H’Nhơn thu mình trong đó rồi khóa chặt cửa lại.

Cuộc sống của Nay Síu giờ đây cũng gắn liền với sợi xích 

Trong khi tài sản sau bao nhiêu năm tích cóp cứ ngày ngày đội nón ra đi để lấy tiền chạy chữa cho Nay H’Nhơn thì một tai họa nữa lại ập đến. Người con trai đầu lòng Nay Nơm (SN 1976), xưa nay luôn khỏe mạnh tháo vát, là trụ cột của gia đình bỗng lăn đùng ra sàn nhà rồi phát bệnh điên dại như em gái.

Số tài sản ít ỏi còn lại của gia đình đều bị Nay Nơm đập phá không thương tiếc hoặc đem cho người dưng. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, gia đình Nay H’Lát hằng ngày phải chạy ăn từng bữa cùng với nỗi tuyệt vọng về hai đứa con điên dại.

Gạt vội dòng nước mắt đang chực chảy ra nơi kẻ mắt già nua, Nay H’Lát nhớ về những ngày đầu khi phát hiện đứa con thứ 3 của mình lâm bạo bệnh. Nay Nhung (SN 1988) là con trai út trong nhà. Khi đang học lớp 11 trên thị xã, bỗng một ngày nọ, Nay Nhung hốt hoảng chạy về cầu cứu gia đình vì bị nóng ran trong người. Em lăn lộn, vật vã co giật trên sàn nhà rồi lăn xuống sân. Nay Nhung đau đớn thét lên: “Con cũng bị như anh chị rồi, bố mẹ ơi!”.

Sợ con đứt xích bóp cổ chết

Bên kia hàng rào, trong nhà Nay H’Peh cũng đang vang lên tiếng lẩm bẩm cười nói vô hồn của Nay Nhang (SN 1986). Không một mảnh vải che thân, Nay Nhang quằn quại điên dại dưới sàn nhà, thỉnh thoảng lại cố dùng sức mình giật mạnh sợi dây xích đang cột chặt tay chân mình vào gốc cột giữa nhà. Nay Nhang cũng phát điên ngay trong lớp học khi còn là một học sinh giỏi lớp 11 ngoài thị xã. Ngày nhà trường báo tin Nay Nhang bị điên, cả nhà chết lặng không ai muốn tin dù đó là sự thật.

 Nay H'Nhơn bị nhốt trong ngôi chòi này

Trên gương mặt còn in rõ nỗi lo lắng, bà Nay H’Peh đau đớn: “Nhìn con mà đứt cả khúc ruột, đã bốn năm nay từ khi nó bị điên không ai trong gia đình dám lại gần, cứ sợ nó giật đứt xích mà túm được ai thì bóp cổ đến chết mất. Quần áo không chịu mặc, ăn đói, mặc rét ngày cũng như đêm sống cùng với sợi dây xích.  Mới ngày nào nó còn đem tiền học bổng về nhà khoe với bố mẹ. Vậy mà...”, nói đến đây, bà Nay H’Peh lại đưa mắt nhìn về phía góc nhà, nơi đó có đứa con đang lên cơn điên quằn quại trong sự tuyệt vọng của gia đình.

Cách nhà Nay H’Lat chừng vài trăm mét, trên ngôi nhà sàn vắng tanh suốt ngày đóng cửa của gia đình ông Ksor Tứt, anh Nay Síu (SN 1983) đang nằm trên sàn nhà, tay chân bị xích chặt vào gốc cột, thoi thóp trút từng hơi thở yếu ớt.

Cán bộ Ksor Thiên tâm sự: “Trước đây mấy năm, Nay Síu là một thằng siêng năng, khỏe mạnh, nó hiền lắm! Thế rồi nó đi nghĩa vụ ở An Khê, cả buôn nghèo chưa hết mừng thì hay tin nó bị điên…”. Đơn vị đã đưa Nay Síu đi chữa chạy ở nhiều nơi nhưng cái đầu của Nay Síu vẫn không chịu tỉnh táo. Thương con, ông Ksor Tứt đưa con về nhà chăm sóc. Để tránh sự đập phá rồi đi lang lang suốt ngày đêm, gia đình đành phải dùng đến sợi dây xích nhờ hàng xóm trói chặt tay chân Nay Síu vào cột nhà.

Về đâu những mảnh đời bất hạnh?

Trong ngôi nhà sàn nhỏ khi bóng tối đã dày đặc, tiếng cười nói lảm nhảm của 3 người con gia đình chị Nay H’Lát vẫn vang lên xót xa. Bên kia góc nhà, mẹ ruột chị H’Lát đã gần 80 tuổi bị mù, nằm liệt giường nhiều năm nay khẽ rên rỉ.

Ông 

bà Nay H’Peh

đang lo lắng từng bữa ăn cho con


Nén đi những tiếng thở dài, chị H’Lát kể lại: “Nhà có 6 người con thì mất 3 bị bệnh điên, bao nhiêu tiền của sau mấy chục năm làm ăn tích góp đều đem ra chạy chữa cho các con. Tiền thì hết nhưng bệnh thì vẫn còn…”. Trong ngôi nhà sàn tối om, tài sản duy nhất của gia đình chị lúc này chỉ còn vài cái nồi nhỏ, một cái giường cũ với những vết chắp nối tồi tàn. Gánh nặng về cơm áo ngày một đè lên vai đôi vợ chồng già yếu. Mặc dù hàng tháng được trợ cấp của Nhà nước và được bà con trong buôn giúp đỡ nhưng số tiền ít ỏi vẫn không đủ để gia đình trang trải cuộc sống.

Cách đó vài bước chân, bóng bà Nay H’Peh còm cõi đang mang cơm tối vào cho Nay Nhang. Đĩa cơm độn sắn được chan lỏng với nước canh rau hái vội từ vườn nhà. Trong bóng tối, Nay Nhang giơ hai tay bị xích bốc từng nắm cơm ăn ngon lành đến tội nghiệp. Bà Nay H’Peh cho biết, để nuôi sống gia đình cùng đứa con điên, hằng tháng ông bà chỉ còn trông chờ vào số tiền trợ cấp 180.000 của Nhà nước.

Bà Phạm Thị Vân, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Ia RBôn cho biết: “Hiện những gia đình có con bị điên trong buôn Bôn KRái đang gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù đã có chế độ trợ cấp hàng tháng của Nhà nước nhưng vẫn không thể đủ trang trải cho sinh hoạt hằng ngày. Cấp đất canh tác thì không có ai trong gia đình còn sức lao động. Những gia đình này đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng…”.

Trời về khuya se lạnh, bóng tối đã nuốt chửng lấy buôn nghèo Bôn Krái. Bất chợt một tiếng thét xé toang màn đêm vang lên từ cuối buôn. Khẽ giật mình, chúng tôi biết rằng, nơi ấy Nay Síu lại đang lên cơn điên.

Đ.L

Nguồn:

Tin mới