Bộ GD&ĐT mới đây ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ mới với nhiều thay đổi so với quy chế cũ năm 2017. Thông tin này nhận được nhiều sự quan tâm của giới chuyên gia học thuật. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, nhiều chuyên gia cho rằng, ngoài việc giỏi ngoại ngữ thì nghiên cứu sinh cần sở hữu tối thiểu 2 công bố quốc tế để tăng cường khả năng hội nhập. Thế nhưng quy chế mới lại bỏ đi những điều này. Một số chuyên gia lo ngại về sự thay đổi chính sách mới này và cho rằng đây là bước lùi của khoa học.
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội nêu 4 điểm tiên quyết mà các đơn vị chuyên môn nên tiếp thu để quy chế tuyển sinh, đào tạo tiến sĩ mới năm 2021 cải tiến hơn và kế thừa những điểm tiến bộ của quy chế năm 2017.
Thứ nhất, về chuẩn đầu ra, theo quy chế năm 2017, nghiên cứu sinh phải công bố tối thiểu 2 bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án, trong đó 1 bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI-Scopus hoặc công bố tối thiểu 2 báo cáo bằng tiếng nước ngoài trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện hoặc 2 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện. Đây là quy định không cao so với khu vực.
Với quy định này, ngành Khoa học xã hội nhân văn và tất cả các ngành khác hoàn toàn có thể đáp ứng được, bởi đã đáp ứng được yêu cầu về chuẩn ngoại ngữ với tiến sĩ theo khung bậc 8 trình độ năng lực Quốc gia là rất cao, như tiếng Anh phải là B2, bậc 4/6.
Do đó, quy chế mới nếu không cao hơn, thì chuẩn đầu ra chí ít phải giữ được như quy chế 2017. Thậm chí, nên nâng chuẩn đầu ra với một số lĩnh vực trong các khối ngành. Ví dụ như quy định ngành Khoa học Tự nhiên - Công nghệ phải tối thiểu công bố được 1 bài ISI/Scopus trong quá trình làm luận án cho phù hợp với những chuyển biến tích cực, và lành mạnh về tăng trưởng các nhóm nghiên cứu, công bố quốc tế của Việt Nam trong những lĩnh vực này trong thời gian qua.
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Thứ hai, quy chế mới cũng không nên hạ thấp yêu cầu với người hướng dẫn, thành viên hội đồng. Thầy không giỏi thì không có trò giỏi. Do đó, cần tiêu chí để chọn những giảng viên hướng dẫn và chấm luận án cho nghiên cứu sinh. Người thầy hướng dẫn phải chuyên môn sâu, phù hợp và năng lực nghiên cứu tốt. Nếu Bộ GD&ĐT tính toán giữ lại yêu cầu công bố quốc tế với nghiên cứu sinh, thì cũng cần yêu cầu tương tự với người hướng dẫn, thành viên hội đồng chấm luận án.
Thứ ba, về ngoại ngữ, theo khung trình độ ngoại ngữ quốc gia, tiến sĩ phải đạt bậc 4/6, tương đương TOEFL iBT 72 điểm. Thế nhưng, quy chế mới lại chỉ yêu cầu TOEFL iBT 46 điểm, tương đương bậc 3/6 - B1 như với thạc sỹ. Đây là điểm không phù hợp nhất định phải sửa đổi.
Việt Nam đặt mục tiêu tăng cường hội nhập quốc tế cho đội ngũ trí thức, đó là lý do vì sao quy chế cũ quy định những nghiên cứu sinh dù sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh thì vẫn phải đảm bảo giao tiếp được chuyên môn (nghe, đọc, hiểu, trình bày được chuyên môn) bằng tiếng Anh. GS Đức cho rằng, đây là điểm rất tiến bộ nhưng quy chế mới lại bỏ đi hoàn toàn. Nếu Bộ GD&ĐT tiếp thu ý kiến và sửa đổi thì nên giữ lại quy định này.
Thứ tư, trong quản lý đào tạo, nghiên cứu sinh khi nhập học theo quy chế nào thì thường phải ra theo quy chế ấy. Nhưng khoản 2 Điều 24 quy chế vừa ban hành lại cho phép tất cả các khóa tuyển sinh theo quy chế cũ được áp dụng chuẩn đầu ra theo quy chế mới. Tức là sẽ bỏ đi yêu cầu công bố quốc tế. Thực sự, đây là bước thụt lùi, xóa bỏ hoàn toàn điểm tiến bộ ưu việt nhất của quy chế 2017.
GS Nguyễn Đình Đức nhấn mạnh, tiến sĩ là bậc đào tạo cao nhất, 8/8 trong khung năng lực trình độ quốc gia. Những ai đã, đang và sẽ làm tiến sĩ theo đúng nghĩa chân chính, thực chất đều phải chấp nhận và trải qua những thử thách, gian nan trong quá trình học tập để tiến bộ, trưởng thành hơn.
Nếu chất lượng tiến sĩ yếu kém sẽ để lại hậu quả không chỉ cho giáo dục đại học mà còn tác động tiêu cực đến sự phát triển và hội nhập của đất nước. Từ chất lượng tiến sĩ, kéo theo chất lượng giáo sư, phó giáo sư cũng đi xuống.
Nhìn chung, quy chế đào tạo tiến sĩ mới với nhiều cải tiến nhưng mấu chốt quan trọng và cốt lõi nhất là chuẩn đầu ra về chuyên môn, ngoại ngữ và hội nhập quốc tế lại đang thấp hơn trước đây. Chính vì vậy, việc Bộ GD&ĐT cầu thị, tiếp thu sửa đổi quy chế mới vừa ban hành này sẽ góp phần nâng cao chất lượng khoa học công nghệ, chất lượng đội ngũ trí thức Việt Nam.
GS Đức chia sẻ, những từ như "chất lượng", "thực chất", "học thật - nhân tài thật", "tiên tiến, hiện đại và hội nhập", "ngày càng tiến lên" là nguyện vọng, khát khao chung của các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học và nhân dân ta. Tất cả đều mong muốn chấn hưng giáo dục đại học Việt Nam. Đây là những từ khóa không thể thiếu trong triết lý xây dựng quy chế đào tạo tiến sĩ trước bối cảnh hiện nay,