Chính biến ngày 2/1 đang đẩy Myanmar vào vòng xoáy của bất ổn khi cuộc đụng độ giữa người biểu tình và chính quyền quân đội diễn ra trên diện rộng, nhiều ngày liên tục. Các cuộc biểu tình phản đối đảo chính quân sự ở Myanmar ngày càng diễn biến căng thẳng, khi chỉ trong vòng chưa đến 10 ngày từ 28/2-4/3, gần 100 người đã thiệt mạng.
Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, sau thời gian bị bắt giữ và không rõ tung tích, xuất hiện trong video tại phiên tòa trực tuyến hôm 1/3. Bà phải đối mặt với các cáo buộc vi phạm luật quản lý thảm hoạ và xuất nhập khẩu. Trong khi các cuộc biểu tình lan rộng, truyền thông đưa tin các đồng minh của bà Aung San Suu Kyi có ý định thành lập chính phủ lâm thời chống quân đội.
Để làm rõ hơn về diễn biến trên chính trường Myanmar hiện nay, cũng như đưa ra một số dự báo cho tình hình Myanmar trong thời gian tới, VTC News có cuộc phỏng vấn, trao đổi với PGS. TSKH Trần Khánh, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam.
Tình hình Myanmar vẫn chìm sâu trong bất ổn.
- Tình hình Myanmar diễn biến phức tạp, với rất nhiều yếu tố bất ngờ có thể xảy ra. Ông nhận định, đánh giá thế nào về chính trường Myanmar hiện nay?
Tính phức tạp của chính trường Myanmar không phải đến bây giờ mới có, mà đã có từ quá trình chuyển đổi. Quá trình này mặc dù đi theo trình tự nhưng bóng dáng quyền lực của quân đội vẫn rất rõ nét, trong hiến pháp, qua quá trình bầu cử. Khi chuyển đổi từ chính quyền quân sự sang dân sự, dấu ấn của quân đội Myanmar vẫn rất đậm nét, rất ít thay đổi. Đây chính là điều tác động toàn bộ đến tiến trình đổi mới chính trị của Myanmar.
Trong cuộc bầu cử năm 2020, đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi giành thắng lợi tương đối áp đảo. Bà muốn cải cách, muốn từng bước hạn chế vai trò quân đội trong chính trường. Điều này đi ngược lại lợi ích nhóm của quân đội, ở đây mang ý nghĩa là nhóm lợi ích kinh doanh trong quân đội chứ không phải là nhóm bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc của quân đội.
Tình hình càng phức tạp hơn trong những năm cải cách, mở cửa, thay đổi chế độ và dân chủ hóa. Điều này không đơn giản một phần vì mạng thông tin viễn thông và ý thức của người dân đã khác so với trước đây. Giờ đây người Myanmar ý thức về xu thế phải hội nhập quốc tế và cải cách, mở cửa, trong khi có những thay đổi nhận thức trong vấn đề dân chủ, nhân quyền.
Cuộc đấu tranh đang diễn ra ở Myanmar không chỉ là cuộc chiến giữa chính quyền quân sự và người biểu tình ủng hộ chính quyền dân sự, mà là đối kháng giữa một bên là bảo vệ lợi ích mang tính truyền thống quân đội, một bên là quá trình dân trí và ý thức người dân về dân chủ đã tăng lên.
Quân đội quyết tâm bảo vệ lợi ích của mình, có thể có những hành động mạnh tay hơn. Trong khi đó, người biểu tình cũng không dễ dàng nhượng bộ, họ sẽ tiếp tục xuống đường. Những bất ổn chính trị hiện nay tại Myanmar sẽ không trở lại êm ấm sau một, hai ngày.
- Chính quyền dân chủ Myanmar còn rất non trẻ. Điều gì khiến quân đội nước này sau một thời gian ngắn đã quay lại tìm kiếm ảnh hưởng đối với chính quyền?
Theo Hiến pháp năm 2010, quân đội Myanmar chiếm 25% số ghế được bầu tại Quốc hội nước này. Quân đội nắm giữ trọng trách bảo vệ quốc gia, dưới quyền của thống tướng - chỉ huy trưởng, chứ không phải là quyền hành thuộc về Tổng thống như nhiều nước. Lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia ở Myanmar nằm trong tay quân đội. Sau cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái, dù tỷ lệ ủng hộ quân đội thấp nhưng vẫn chiếm 25% ghế trong Quốc hội.
Trong khi đó, chính quyền của Myanmar dưới sự lãnh đạo của NLD do bà Aung San Suu Kyi đứng đầu được cho còn non trẻ. Bản thân bà Aung San Suu Kyi đóng vai trò là Cố vấn Nhà nước, không phải trực tiếp lãnh đạo ở Myanmar.
khanh.jpg
Nội chiến là các bên tham chiến phải có vũ trang, tuy nhiên, tại Myanmar chỉ có quân đội được trang bị vũ khí còn bên còn lại đấu tranh ôn hòa.
PGS. TSKH Trần Khánh
Bà Suu Kyi tuy là một “nhà cải cách” song chưa có kinh nghiệm về "nội trị" ở quốc gia Đông Nam Á này. Đặc biệt, điều này có thể thấy rõ qua chiến dịch trấn áp nhằm vào người Hồi giáo Rohingya diễn ra ở Myanmar.
Khi đó, bà Suu Kyi cũng không phải là người quyết đoán trong vấn đề này, mà quân đội là thế lực thực hiện. Quân đội Myanmar làm căng vấn đề này lên nhằm hạ thấp uy tín quốc tế của chính quyền dân sự và sử dụng chính sự mất uy tín này để lấy lòng dân, lật đổ chính quyền của bà. Mục đích của chính quyền quân sự là bằng mọi cách phải lật đổ sự lãnh đạo của chính quyền dân cử.
- Theo ông, với tình hình bất ổn ngày càng lên cao trào như hiện nay thì chính biến ở Myanmar liệu có nguy cơ trở thành một cuộc nội chiến?
Tôi nghĩ trước hết là nguy cơ về phân rã tư tưởng xã hội, nhóm lợi ích. Còn ở đây nếu nói nội chiến thì những người dân sự đấu tranh ôn hòa chưa có lực lượng vũ trang. Do đó, khó có thể xảy ra cuộc nội chiến giữa người Myanmar (chính quyền dân sự) với quân đội.
Nếu có nội chiến ở Myanmar thì đó là cuộc đụng độ giữa lực lượng quân đội nước này với các nhóm du kích của các tộc người thiểu số - vốn diễn ra từ nhiều năm qua. Xưa nay, người dân bình thường ở thôn quê Myanmar vẫn bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình lực lượng quân đội địa phương, nhất là trong lịch sử đấu tranh chống xâm lược.
Một khi nói đến nội chiến là nói đến cuộc đấu tranh có vũ trang. Tuy nhiên, chính quyền dân sự của Cố vấn Nhà nước Suu Kyi không nắm quân đội, cảnh sát. Một chính quyền dân sự nếu được dựng lên để đối trọng với thế lực quân đội hiện nay ở Myanmar phải có sự hậu thuẫn rất lớn từ bên ngoài, tuy nhiên, điều này nhìn chung rất khó xảy ra ở Myanmar.
Một chính phủ mới, ủng hộ bà Suu Kyi và được lập nên ở Myanmar, cũng khó có thể xảy ra ở đất nước thời điểm này. Bởi vì, chính quyền mới đó phải được sự thừa nhận của cộng đồng quốc tế, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh lợi ích, ảnh hưởng liên quan đến Myanmar lớn như hiện nay thì điều đó là không hề dễ dàng.
Nếu nghiên cứu sâu thì có thể thấy tính bất ổn của Myanmar nằm ngay trong cơ cấu quyền lực của Myanmar. Thứ nhất, Tổng thống nước này không có thực quyền, không nắm được lực lượng quân đội. Thứ hai, trong một thể chế dân chủ đa đảng mà lại quy định lực lượng quân đội chiếm tỷ lệ nhất định số ghế trong Quốc hội thì điều này ngược lại tính hệ thống.
Cuộc đàn áp đẫm máu khiến 18 người chết hôm 28/2 được cho là sẽ khiến tình hình Myanmar ngày càng trở nên phức tạp hơn. Trong thời gian tới, khi quân đội gia tăng trấn áp người biểu tình, ngọn lửa sắc tộc, tôn giáo có thể được thổi bùng lên mạnh mẽ. Khi mà quân đội hạn chế quyền tự do dân chủ của người dân thì các nhóm dân tộc, với một số có vũ trang riêng, có thể lợi dụng lúc này kích động chống đối.
Bà Aung San Suu Kyi (trái) và Tổng tư lệnh Min Aung Hliang.
- Liệu bà Aung San Suu Kyi sẽ sớm được thả sớm, thưa ông?
Tôi nghĩ việc bà Suu Kyi có được thả ra sớm hay không còn phụ thuộc vào áp lực trong nước và quốc tế. Trong nước áp lực dân chủ rất mạnh, khi phong trào biểu tình phản đối đảo chính, chính quyền quân sự diễn ra mạnh mẽ trong thời gian qua ở Myanmar.
Tuy nhiên, chỉ áp lực từ trong nước là chưa đủ. Cần có áp lực lớn hơn từ bên ngoài, từ cộng đồng quốc tế lên chính quyền quân sự Myanmar. Chỉ khi gây áp lực trong, ngoài đủ mạnh, thì mới có khả năng chính quyền quân sự thả bà Suu Kyi. Bởi bà Suu Kyi được xem là ngọn cờ, để kích động làn sóng ủng hộ dân chủ, phản đối chính quyền quân sự.
- Có ý kiến cho rằng, chính biến Myanmar có sự tiếp tay hay giật giây từ bên ngoài. Ông nhận định thế nào về ý kiến này?
Nhiều ý kiến cho rằng, chính sự ủng hộ, “giật dây” của Trung Quốc đã giúp cho quân đội Myanmar thực hiện cuộc đảo chính hôm 1/2. Tuy nhiên, hiện không có các bằng chứng để khẳng định Trung Quốc có “bật đèn xanh” cho điều đó hay không.
Thế nhưng, trên thực tế, từ nhiều năm nay quân đội Myanmar có mối quan hệ với gần gũi với Trung Quốc, trong khi chính quyền dân sự thì quan hệ không mạnh mẽ bằng. Các tướng lĩnh quân đội đứng đầu đảo chính thì đều có mối quan hệ làm ăn với Trung Quốc từ xưa này, từ buôn bán vũ khí đến quân trang.
Mặc dù chưa có bằng chứng về vai trò của Trung Quốc trong chính biến đang diễn ra ở Myanmar, song Bắc Kinh vẫn thể hiện quan điểm, lập trường “nước đôi” trong vấn đề Myanmar. Một mặt, Trung Quốc lên tiếng, gọi đảo chính quân sự ở Myanmar là “cải tổ nội các”, mặt khác để lấy lòng dân chúng Myanmar, Bắc Kinh vẫn cho rằng quốc gia này cần tiến hành đổi mới, cải tổ tốt hơn.
Không bày tỏ quan điểm rõ ràng về tình hình Myanmar nhưng cách dùng từ và những động thái của Trung Quốc cho thấy nước này nghiêng về ủng hộ đảo chính.
- Ông đánh giá thế nào về vai trò của cộng đồng quốc tế trong vấn đề Myanmar, thưa ông?
Đối với Mỹ, chính quyền Tổng thống Joe Biden mới tiếp quản Nhà Trắng, còn rất nhiều việc phải giải quyết. Nếu như ông Trump còn nắm quyền ở Mỹ, với tính cách và cách tiếp cận vấn đề theo sự vụ thì chính quyền Trump có thể can dự sâu vào tình hình Myanmar. Tuy nhiên, ông Biden thì có cách tiếp cận mang tính tổng thể hơn. Do đó, nước Mỹ dưới thời ông Biden sẽ có sự cân nhắc, tính toán để dành sự ưu tiên trong chính sách của mình.
Giờ đây, chính quyền Biden ưu tiên giải quyết các vấn đề lớn hơn, trước hết là đại dịch COVID-19, tiếp theo là phục hồi kinh tế. Còn trong chính sách đối ngoại, mối quan tâm của ông Biden là củng cố lại liên minh và điều này không phải chỉ trong một, hai ngày, mà ít nhất là phải trong năm nay thậm chí là dài hơi hơn. Thế nên, đảo chính ở Myanmar không phải là chuyện lớn đối với Mỹ lúc này.
Quân đội Myanmar lên nắm quyền sau đảo chính hôm 2/1.
Giống như Mỹ, các nước châu Âu vốn hướng theo các giá trị dân chủ, nhân quyền sẽ tích cực gia tăng áp lực lên chính quyền quân sự Myanmar, kêu gọi khôi phục chính quyền dân chủ, đặc biệt là thả Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, cùng các quan chức cấp cao trong chính quyền dân cử.
Đối với Trung Quốc, lợi ích của nước này ở Myanmar là rất lớn, sáng kiến “Vành đai, con đường” của Bắc Kinh được triển khai tại đất nước này đang đối mặt với rất nhiều khó khăn. Mặc dù chính quyền bà Aung San Suu Kyi gật đầu, tiếp nhận các dự án từ Bắc Kinh, song việc thúc đẩy các dự án nằm trong sáng kiến của Trung Quốc là rất “nhỏ giọt”. Do đó, Trung Quốc cũng mong muốn tình hình Myanmar sớm ổn định.
Còn Ấn Độ, Myanmar được xem là có vai trò quan trọng, cửa ngõ để New Delhi tăng cường, mở rộng quan hệ cũng như ảnh hưởng sang khu vực Đông Nam Á. Vì thế, Ấn Độ rất muốn lấy lòng Myanmar. Trên thực tế, Ấn Độ phải giành toàn lực cho việc xử lý vấn tranh chấp biên giới với Trung Quốc và các vấn đề khác.
Trong khi đó, ASEAN đối mặt với khó khăn, thử thách tính đoàn kết của các thành viên trong ASEAN trong vấn đề Myanmar. Bài toán Myanmar hiện “không dễ giải” đối với ASEAN bởi nguyên tắc của khối này là không can thiệp nội bộ của nước khác. Trong khi đó, sự ảnh hưởng, tác động từ các nhân tố bên ngoài cũng khiến cho nhiều nước có các quan điểm, lập trường không đồng nhất trong vấn đề này.
Các nước như Singapore, Indonesia - vốn không có quyền lợi, liên kết chặt chẽ với Myanmar, thì có thể có quan điểm rõ ràng, song một số nước như Thái Lan thì sẽ mập mờ hơn trong việc nêu ra lập trường của mình về tình hình Myanmar.
Chính quyền Thái Lan với Myanmar cũng có phần giống nhau, đều là chính quyền quân sự, cũng được gây dựng từ lật đổ, đảo chính. Hơn nữa, Thái Lan coi sự hỗn loạn ở Myanmar có thể giúp nước này hưởng lợi về chính trị hoặc thương mại xuyên biên giới không có luật lệ, và giảm áp lực trong nước. Đây là lý do để giải thích cho việc, Thái Lan sẽ vẫn giữ thái độ im lặng.
- Ông đánh giá thế nào về tương lai Myanmar, thưa ông?
Tương lai Myanmar có thể tiến triển theo kịch bản như từng xảy ra ở Thái Lan. Theo đó, chính quyền quân sự sẽ tổ chức một bầu cử sớm, sau đó sửa đổi hiến pháp, duy trì chính quyền dân sự nhưng thực chất là dưới sự kiểm soát của quân sự. Bởi vì, người lên nắm giữa quyền điều hành đất nước lúc đó là người được lực lượng quân sự hậu thuẫn.
Bất ổn trên chính trường Myanmar sẽ không kết thúc trong “một sớm một chiều”. Vấn đề dân chủ hóa xã hội, dân chủ, nhân quyền vẫn còn đó. Và quá trình này diễn ra nhanh hay chậm còn phụ thuộc tương quan lực lượng giữa phe quân đội và phe dân sự trong thời gian tới.
Các “nhân vật” chính trị gia nổi bật ở Myanmar, như gương mặt dân chủ Aung San Suu Kyi - một người có thể đứng đầu lãnh đạo phe đối lập với quân sự, nổi lên không nhiều. Trong khi đó, ảnh hưởng của lực lượng quân sự thì vốn ăn sâu trong người dân Myanmar.
- Xin cảm ơn ông!