Mới đây, chương trình Lời tự sự lên sóng với khách mời là nghệ sĩ Vân Dung. Trong chương trình, nữ nghệ sĩ hài đã trải lòng về chặng đường gần 30 năm hoạt động nghệ thuật và cuộc sống đời tư kín tiếng của cô.
Khán giả thường gọi tôi là "Người đàn bà xấu nhất Việt Nam"
Cuộc đời của tôi trong hơn 20 năm chỉ có một đôi dép lê, một cái quần lụa, một cái áo bà bà và thêm một bao tải. Lê khắp 61 tỉnh thành ở Việt Nam, từ đồng bằng đến thung lũng, đến những nơi hải đảo xa xôi biên giới.
Khán giả thuờng gọi tôi là "Người đàn bà xấu nhất Việt Nam". Nhưng tôi cảm thấy không hề tổn thương mà cực kỳ may mắn và hạnh phúc vì mình xấu độc, xấu lạ, không đụng hàng.
Lần đầu tôi diễn là năm 10 tuổi, còn rất trẻ con, ngây thơ. Tôi diễn một vai trên kịch truyền hình, nói về các chú bộ đội.
Nghệ sĩ Vân Dung.
Được bước chân lên sân khấu đã là niềm đam mê của tôi rồi, nhưng được sống với nhân vật, làm được khán giả cười là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.
Khi vào nhà hát Tuổi Trẻ, đã có nhữnng người như chị Lê Khanh, chị Lan Hương, chị Ngọc Huyền, chị Minh Hằng là những người quá xinh đẹp, là những ngôi sao rồi. Tôi không thể bon chen, đứng cùng các chị ấy được.
Khi tôi thấy các anh chị giỏi quá, xinh đẹp quá còn mình thì nhan sắc khiêm tốn, cách diễn cũng thua xa các anh chị nên tôi không thể đi con đường của các anh các chị được mà phải tìm một con đường riêng của mình, để đặc biệt, không giống ai.
Có những lúc tôi phải diễn tập trong nhà vệ sinh, không dám tập ở bên ngoài vì tôi sợ bố mẹ buồn. Bố tôi mới bảo mẹ tôi: "Nhà toàn văn nghệ sĩ mà thấy con Dung nó hát như dở hơi, hát phô như thế, diễn như thế thì xấu hổ lắm, rồi có ai xem không?".
Ba tôi mới gọi tôi ra và bảo là: "Dung ơi ba nghĩ con phải xem lại cách diễn xuất của con, con xem lại cách hát, cách tư duy của con. Ba thấy nó sai sai, không bình thường một chút nào cả".
Lúc ấy, tôi mới nói với ba là: "Ba ạ, cái không bình thường ấy sẽ làm nên một người bình thường và người bình thường ấy sẽ làm cho khán giả thích. Ba cứ yên tâm ở con, cuộc đời con sẽ không làm điều gì cho ba phải buồn và hổ thẹn đâu".
Tôi nói điều ấy năm 1998. Từ lúc ấy ba tôi luôn để tôi phát triển con đường nghệ thuật theo ý thích của mình, không bao giờ góp ý. Ba tôi rất kỹ tính, khó tính, để làm cho ba cười, để ba khen con gái thì khó lắm, nhưng khi nào ba mở lời ra ba khen thì có nghĩ là mình thành công.
Trong gia đình lúc đầu không ai ủng hộ tôi theo con đường nghệ thuật vì cả ba mẹ đều theo nghệ thuật và thấy gian khổ, nghề đấy cũng rất ngắn, rất "bạc".
Nhưng gần 30 năm trong nghề rồi, tôi chưa từng thấy "bạc". Nghệ thuật cho tôi nhà cửa, xe cộ, công việc, nuôi được gia đình, nuôi được con.
Thế nên không thể nói là "bạc" được, còn gian khổ thì nghề nào cũng gian khổ. Nghề diễn viên vẫn còn sướng hơn nhiều nghề khác, tôi hạnh phúc khi làm được những điều như thế. Đến bây giờ ba mẹ luôn tin tưởng, ủng hộ tôi.
Con lưu tên tôi trong điện thoại là "Về nhà ngay"
Tôi cũng thích shopping nhưng không phải quần áo mà là đồ nội thất. Tôi rất mê đồ nội thất, tất cả mọi thứ trong nhà đều phải chỉn chu. Nấu nướng thì tôi không thích lắm, nhưng nấu cũng được. Chăm sóc người khác thì là đam mê của tôi, tôi rất thích hầu hạ người khác.
Chỉ cần đi làm về là tôi lau chùi, dọn dẹp, giặt quần áo và rửa bát ngay, nếu nhà chưa sạch tôi không thể ngủ được.
Cứ bước chân ra ngoài sân khấu thì tôi như một con người khác, ngoài đời tôi là người rất nghiêm túc, ít cười, ít pha trò, sợ đám đông, sợ đến những nơi đông người.
Ra đến nơi đông người tôi hay đeo khẩu trang lắm, đặc biệt là đi cùng gia đình. Vì có rất nhiều lần khi đi cùng gia đình, gặp khán giả hâm mộ, tôi không thể từ chối chụp ảnh, cười nói vì tôi rất yêu quý họ.
Nhưng những lúc như thế, người thân của tôi sẽ phải đứng chờ rất lâu, từ 2-3 tiếng đến 5 tiếng đồng hồ. Nên cứ đi với gia đình thì tôi đeo khẩu trang để dành thời gian riêng cho gia đình, cho mọi người có không gian riêng trọn vẹn.
Con tôi đã 18 tuổi rồi nhưng tôi vẫn theo sát. Con lưu tên tôi trong điện thoại là "Về nhà ngay" vì cứ nghe máy câu đầu tiên tôi nói là "về nhà ngay". Một ngày ít nhất tôi phải gọi điện cho con từ 5-7 lần.
Tôi ít khi từ chối các show diễn, nhưng vẫn có thể dành thời gian cho con được. Con tôi là con trai, hiếu động hơn con gái nên tôi phải quan tâm hơn rất nhiều. Tôi muốn cho con một cuộc sống không liên quan đến ánh đèn sân khấu, không liên quan đến showbiz
Tôi cũng hiếm khi đưa ảnh của con lên facebook, chỉ đăng ảnh hồi bé vì khi cháu lớn lên, mọi người sẽ không nhận ra con của mình, giúp con có một tuổi thơ bình yên.
Tôi bao giờ cũng là rào chắn cho con. Tôi cũng dặn con là đừng bao giờ đăng ảnh mẹ lên facebook. Khi nào con ra trường, làm diễn viên, mẹ sẽ đưa ảnh con lên khi con thành công, đam mê làm nghề.
Con tôi đang học chuyên ngành diễn viên trường Đại học Sân khấu điện ảnh. Cháu rất hâm mộ mẹ.
Bố mẹ tôi hãnh diện vì các con
Tôi luôn quan niệm: "Bố mẹ là người sinh ra mình, cái gì mình làm ra được luôn luôn phải bù đắp cho bố mẹ đầu tiên, sau đó mới đến mình rồi đến con mình".
Tôi đã mua nhà, xây nhà, sắm hết đồ đạc cho bố mẹ, bố mẹ không cần làm bất cứ việc gì cả. Bố mẹ tôi bây giờ chỉ đi tập thể dục, ngâm thơ, múa hát, đánh bóng bàn...
Vân Dung bên mẹ và chị gái.
Một tay tôi và chị gái tôi chăm hết từ lúc bố mẹ khỏe mạnh đến khi ốm vào viện. Bố mẹ tôi có thể nói là một trong những người hạnh phúc nhất bây giờ. Bố mẹ tôi hãnh diện lắm.
Tôi cũng mong con tôi luôn có hiếu, hãy cư xử với mẹ như cư xử với ông bà.
Video: Diễn xuất của Vân Dung trong chương trình "Táo Quân"