Những ngày đầu tháng 9 tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 - TP.HCM, chị Kim Loan (45 tuổi, trú tại ấp Trạm Bơm, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM) vừa chăm con trai Trần Đặng Trung Quân (7 tuổi) đang truyền hoá chất trị ung thư, vừa tranh thủ làm xét nghiệm chuẩn bị cuộc phẫu thuật u bướu cho bản thân.
Cách đây 4 tháng, bé Trung Quân được chẩn đoán ung thư máu. Chưa kịp lấy lại tinh thần để chạy chữa cho con, trong những ngày nằm viện chăm Quân, chị Loan lại phát hiện khối u to bất thường ở cổ, đã chuyển thành ung thư, di căn sang những cơ quan khác.
“Cuộc đời này của tôi xem như là trắng tay”, ngồi trên xe lăn chờ vợ làm các xét nghiệm trước ca mổ anh Trần Văn Tâm (47 tuổi) - chồng chị Loan rơi nước mắt nói.
Chị Loan và Quân đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 - TP.HCM. (Ảnh: NVCC)
Éo le hơn, anh Tâm bị bại liệt từ nhỏ, mới lập gia đình được không bao lâu thì liên tiếp biến cố ập đến. Tưởng chừng sự thiếu may mắn, những cơ cực của người đàn ông cả đời khuyết tật sẽ được bù đắp lại bằng gia đình đầy đủ vợ con, thì ông trời lại cướp hết đi bằng hai "án tử" ung thư treo trên đầu vợ và con trai.
Hơn 40 năm sống trên đời, vợ chồng anh Tâm, chị Loan chưa bao giờ thoát khỏi chữ nghèo. Chị Loan quê gốc ở Bình Thuận, có một đời chồng và hai người con, gia đình không hạnh phúc nên vợ chồng ly hôn.
Năm 2009 chị vào Sài Gòn bán vé số, gặp anh Tâm, nảy sinh tình thương rồi đăng ký kết hôn về ở với nhau. Hai vợ chồng sinh sống trong căn nhà cấp 4 rộng 50 m2 ở huyện Củ Chi, nắng thì nóng, mưa thì dột, cuộc sống tuy khó khăn nhưng vợ chồng vẫn hoà thuận. 15 năm chung số anh chị có với nhau hai mặt con một trai, một gái.
“Chẳng biết vợ con tôi còn sống được bao lâu. Điều hối tiếc nhất là tôi vẫn chưa cho cô ấy được một đám cưới", anh Tâm thở dài rầu rĩ.
Từ khi lập gia đình, chị Loan xin đi làm công nhân, còn anh Tâm đẩy xe lăn đi bán vé số dạo, ngày kiếm 50.000 – 100.000 đồng gọi là đủ bữa cơm. Công việc bận rộn, hồi cuối năm 2022 anh chị gửi Quân về nhà ngoại ở Bình Thuận để chăm giúp.
Mấy tháng trước, trên tay bé Quân bỗng xuất hiện những vết bầm tím rồi lan rộng xuống chân. Ban đầu bà tưởng cháu nghịch ngợm, mách mẹ thằng bé hiếu động, đánh nhau với bạn nên tay chân sứt sẹo, nhưng rồi sức khỏe cậu ngày càng yếu, đi học về lại nằm vật ra nhà, thở hổn hển như kiệt sức. Thấy bất thường, người mẹ đưa con đi khám và được chẩn đoán mắc ung thư bạch cầu cấp dòng tủy.
Quân tiều tuỵ vì phải truyền hoá chất. (Ảnh: NVCC)
Chị Loan rụng rời chân tay, bật khóc tại chỗ, tay đấm thùm thụp vào ngực như muốn dùng nỗi đau thể xác để lấn át đi sự dày vò tinh thần. Anh Tâm ngồi thất thần trên xe lăn không cất được tiếng nói.
Từ ngày đó, chị Loan xin nghỉ việc theo con vào viện điều trị bệnh. Theo phác đồ, Quân điều trị trong 12 tháng, nhưng ngay lần đầu hóa trị, có thời điểm bác sĩ khuyên gia đình nên chuẩn bị hậu sự, vì cậu quá yếu, sợ không qua khỏi. Cứ truyền hoá chất, Quân lại nôn khan cả ngày, cơ thể rũ như tàu lá. Bác sĩ chỉ định không được ăn uống bằng đường miệng vì sợ vỡ ruột.
Truyền thuốc kèm truyền dịch để duy trì sự sống, nhiều lúc thấy con thoi thóp trên giường, sợ con trai bất tỉnh, người mẹ thỉnh thoảng lại sờ vào mũi rồi lay mạnh người, đảm bảo cậu chỉ nằm ngủ.
Bệnh tật dày vò, Quân luôn nhớ người bố khuyết tật của mình ở nhà. Cậu luôn sợ “nếu con không còn, lớn lên ai sẽ làm đôi chân cho bố". Mỗi lần nghe câu hỏi của con, anh Tâm ước rằng mình có thể đổi tính mạng này cho con, để con có thể khoẻ mạnh trở lại.
Từ ngày con trai phát bệnh, cuộc sống vốn chật vật của gia đình lại thêm lo toan, khi người làm kinh tế chính là chị Loan đã nghỉ việc. Để cứu con, những vật giá trị nhất trong nhà đã bán hết, số còn thiếu phải vay mượn người thân, bạn bè.
"Sau này không vay được người thân nữa thì vay nặng lãi, điều quan trọng là cứu sống được Quân", anh Tâm nói với vợ. Tuy nhiên chi phí nằm viện lớn, lại mất đi trụ cột kinh tế, gánh nặng đè lên vai anh Tâm khiến anh đôi lúc anh không thở nỗi, lén vợ con vào nhà vệ sinh khóc.
Ban đầu, Quân không biết sự thật bệnh tình của mình, chỉ muốn xuất viện về nhà, nhưng hàng ngày đối mặt với những liều thuốc và mũi tiêm gối đầu nhau, sự sợ hãi bắt đầu nảy sinh. Mỗi khi hóa trị, Quân nghiến răng chịu đựng, trong tiềm thức liên tục lấy tay cào vào người mình, nghĩ rằng cơn đau ngoài da sẽ giúp giảm cơn đau bên trong cơ thể.
Sau 4 tháng điều trị tích cực và sức khỏe khá lên, giờ cậu không còn thều thào vì hơi yếu nhưng vẫn ngại tiếp xúc với mọi người bởi cái đầu trọc do tác dụng phụ của thuốc.
Cậu bé luôn lo lắng mình mất đi sẽ không còn ai chăm sóc bố khuyết tật. (Ảnh: NVCC)
Con trai vừa ổn định, chị Loan lại bắt đầu chiến đấu với u bướu di căn, cần mổ gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi đó căn bệnh suy tim của chị thi thoảng lại tái phát đau đến không thở được.
“Tôi khổ quá rồi, thà cứ để cho mình tôi gánh chịu bệnh tình, chứ giờ cả mẹ cả con thì tôi biết sống làm sao”, chị Loan khóc nức nở khi nghĩ về hoàn cảnh gia đình mình.
Nhìn vợ con bị bệnh tật hành hạ, anh Tâm bất lực đến cùng cực khi bản thân anh còn không lo nỗi mình, lấy tiền đâu mà cứu cả vợ và con.
Ông Nguyễn Lâm Giang, trưởng ấp Trạm Bơm, xã Tân Phú Trung chia sẻ, gia đình anh Tâm, chị Loan thuộc hộ nghèo nhiều năm. Giờ hai mẹ con lại mắc bệnh hiểm nghèo nên địa phương vận động mạnh thường quân giúp đỡ, người có ít cho gạo, dầu, mắm muối, người nhiều hơn ủng hộ chút tiền để gia đình vượt qua lúc khốn khó. "Tôi mong các mạnh thường quân trên cả nước có thể giúp đỡ gia đình anh chị ấy", vị trưởng ấp nói.
Bé Quân đặc biệt có niềm yêu thích với nghề cứu hoả, 4/8 vừa qua, để hoàn thành tâm nguyện của cậu bé, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP.HCM) cũng đã tổ chức diễn tập chữa cháy tại khuôn viên Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Trong bộ trang phục của lính cứu hoả, bé Trần Đặng Trung Quân cầm vòi phun nước tìm cách dập tắt một đám cháy giả lập, thực hiện hoá ước mơ của Quân để em có thể động lực chiến đấu với bệnh tật.
Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.