Tôi luôn là người yêu mến, ngưỡng mộ và ủng hộ anh Đoàn Ngọc Hải, kể cả chuyện đòi lại vỉa hè cho người đi bộ thời anh còn làm Phó Chủ tịch Quận 1 TP.HCM lẫn công việc thiện nguyện anh làm khi đã “treo ấn từ quan”. Hành động của anh luôn gây tranh cãi vì sự quyết liệt, gay gắt, không ngại đụng chạm và tôi hiểu động cơ của anh: Muốn góp phần để cuộc đời này và cuộc sống những người nghèo, yếu thế trở nên tốt đẹp hơn.
Tuy nhiên, trong vụ chuyển tiền xây nhà tình nghĩa cho bà con nghèo huyện Nam Trà My (Quảng Nam) và TP Châu Đốc (An Giang), sự quyết liệt của anh lại đang đi theo hướng nóng nảy, chụp mũ vội vàng. Và dù xuất phát từ cái tâm tốt, điều đó lại gây tổn thương, thậm chí xúc phạm nhiều người khác, những cán bộ mà tôi nghĩ cũng đang vất vả làm việc cho dân, cho đời.
Bài đăng của ông Đoàn Ngọc Hải ngày 10/4.
Sau khi chuyển cho 2 địa phương trên mỗi nơi 106 triệu đồng để xây nhà tình thương cho đồng bào nghèo, anh Hải có giục giã, nhắc nhở khẩn trương xây trước mùa mưa, nhưng là nhắn trên Facebook. Và sau 1 tháng 8 ngày chưa thấy kết quả cũng như hồi âm, anh đã chụp mũ họ là “quá vô cảm, không giữ thể diện và không có một tí trách nhiệm nào trước đồng bào quốc dân”. Anh dùng những từ nặng nề như “ra rả vì người nghèo” và bảo nếu anh là họ thì sẽ nộp đơn từ chức ngay lập tức.
Trong khi đó, suốt từ năm ngoái đến nay chính quyền, cán bộ Nam Trà My bận “lút đầu lút cổ” khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ để người dân trở lại cuộc sống bình thường, nào có được “ngồi trong phòng máy lạnh thơm tho để chém gió, để nói phét” như anh ám chỉ. Khoản tiền anh Đoàn Ngọc Hải gửi, do không nói rõ dành cho gia đình nào nên địa phương đưa vào quỹ chung để hỗ trợ xây nhà cho bà con khó khăn. Chủ tịch Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My giải thích: “Tôi gọi điện thoại cho ông Hải 2 lần để lên phương án sử dụng, về các trường hợp được hỗ trợ số tiền trên nhưng ông không nghe máy”.
Vâng, anh Đoàn Ngọc Hải không nghe máy vì bận lái xe cứu thương. Vậy sao anh không nghĩ rằng các cán bộ Nam Trà My hay Châu Đốc cũng không có thời gian theo dõi Facebook của anh để kịp thời biết anh nhắn nhủ điều gì? Anh và họ đều đang làm việc vì người dân, sao vội nghĩ xấu về nhau mà buông lời tổn thương như vậy?
Ông Đoàn Ngọc Hải trên hành trình thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo. (Ảnh: FB Đoàn Ngọc Hải)
Mặt khác, dường như anh Hải đang hiểu sai về vai trò, nhiệm vụ của chính quyền, cán bộ các địa phương trong chuyện này. Thật ra, khi gửi tiền để xây nhà tình thương, anh đang nhờ địa phương hỗ trợ (việc thiện nguyện nhưng cũng là nhờ), và điều này nằm ngoài danh mục công việc của các cán bộ có quỹ thời gian hữu hạn và số lượng nhiệm vụ không hề ít ấy. Sự phẫn nộ của anh Hải là không hợp lý khi anh cứ “ném” tiền cho Nam Trà My và Châu Đốc, “sai bảo” họ xây nhà rồi báo cáo anh, bằng kênh liên lạc mà anh chỉ định, và rồi nổi giận khi thông tin không thông suốt. Anh có thấy trong việc này, anh cư xử với họ một cách bất bình đẳng và bất công hay không?
Tôi hiểu, anh Đoàn Ngọc Hải cũng vì sốt ruột cho người nghèo mà sinh nóng vội, nhưng ông bà ta nói “nóng giận mất khôn”. Anh là người có sức ảnh hưởng lớn đến công chúng, những lời anh nói, bài anh đăng đều có sức lan tỏa nhanh và rộng; những lời mắng mỏ anh dành cho chính quyền, cán bộ Nam Trà My và Châu Đốc cũng vậy. Đã có không biết bao nhiêu bình luận ném đá, bao nhiêu lời công kích, mắng mỏ, chửi bới được ném ra trên mạng. Có phải anh nên gửi đến họ một lời xin lỗi hay không, thưa anh Đoàn Ngọc Hải?
Sau sự việc này, tôi vẫn tiếp tục theo dõi, ủng hộ anh Đoàn Ngọc Hải trên hành trình làm việc thiện. Tuy nhiên, tôi cũng mạn phép nhắn nhủ anh rằng, chúng ta không ai độc quyền làm người tốt, nên đừng vội nghĩ xấu về người khác. Rất nhiều người trong chúng ta đang làm đẹp cho đời theo cách thức khác nhau, vì thế xin anh Hải hãy tin vào mọi người, như mọi người đang tin anh.
Bạn có đồng tình với quan điểm trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.